Chương 8: Quá khứ 2 năm trước (4)

1796 Words
Chương 8: Quá khứ 2 năm trước (4) ……. Tần Chỉ Oanh cô tức giận quay trở lại phòng bệnh mà gọi điện thoại cho Nhược Chỉ Khê. Không lâu sau bà liền bắt máy: "Sao thế?" - Tiếng Nhược Chỉ Khê nhập nhèm, giống như hiện tại bà đang ngủ. Tần Chỉ Oanh dù cho có tức giận trong lòng nhưng cũng không hề lớn tiếng với mẹ mình, cô chỉ hỏi: "Mẹ muốn cho Minh Minh xuất viện?" "Ừ, là mẹ muốn cho nó xuất viện. Dù sao thì hiện tại cũng đã khỏe rồi, Ở lại thì cũng không làm được gì thêm. Bây giờ mà xuất viện về nhà uống thuốc thì chắc cũng khỏe thôi, nhà chúng ta cũng gần bệnh viện. Có gì thì đi qua cũng tiện." - Bà bình tĩnh đáp. Tần Chỉ Oanh chán nản trước cái suy nghĩ của bà, cô thở dài: "Mẹ à, con biết là mẹ suy nghĩ đến chi phí điều trị. Nhưng chẳng phải Tần Minh Minh là người quan trọng nhất của mẹ hay sao? Nếu hôm nay không điều trị thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội đâu." "Ý là sao?" - Nhược Chỉ Khê nhập nhằng hỏi. "Chẳng phải mẹ đã nghe bác sĩ nói rồi à, bây giờ vốn còn là thời gian tốt để làm cho sức khỏe của Tần Minh Minh hồi phục. Dù bây giờ con có phải làm kiếm thêm bao nhiêu tiền con cũng sẽ cố gắng mà." - Cô nói. Bên đầu dây điện thoại khi im lặng một lúc lâu, cuối cùng bà mới chịu mở miệng: "Sao cũng được, Nhưng mà nếu như điều trị có tốn chi phí quá mức thì lúc đó con sẽ phải là người chịu. Gia đình chúng ta cũng không phải là khá giả, nếu con đã quyết định vậy thì tự lo liệu lấy." Nghe những lời Nhược Chỉ Khê tuông khỏi miệng, cả khoé mắt lẫn sống mũi Tần Chỉ Oanh cay cay, mẹ cô bà luôn là vậy. Cho dù có là con ruột trước mắt thì lợi ích vẫn đặt lên hàng đầu. Dù bà luôn miệng nói rằng Tần Minh Minh là tất cả, nhưng mà lại chẳng dám hi sinh vì nó. Sau khi nói chuyện một lúc cũng đã quyết định xong. Ngày mai mẹ cô sẽ lên bệnh viện để chăm sóc cho Tần Minh Minh. Do Tần Khoán đi làm bảo vệ cho một công ty, vậy nên ông cũng không có thời gian thường xuyên mà ở đây. Mà làm chức vụ bảo vệ thì lương cũng không gọi là quá cao, chỉ có thể trồng cậy vào đồng lương đó để mà ăn uống trong gia đình. Còn Tần Chỉ Oanh, sau khi cô ra trường thì đã tất bật đi làm. Ngoài giờ khác thì lại đi làm thêm, có những lúc cuối tuần cũng không cho phép mình rảnh rỗi mà nhận việc bán thời gian. Có những ngày, đến cả ngủ với cô cũng là điều mong ước. Một ngày chợp mắt không quá 5 tiếng khiến cho Tần Chỉ Oanh mỗi nhừ. Hôm nay lên bệnh viện chăm Tần Minh Minh thay mẹ mà cô chỉ muốn ngủ thật ngon. Nhưng vì sợ Tần Minh Minh lo lắng cho mình mà chỉ gượng gạo ngồi trò chuyện. Khoảng hơn một tháng sau, khi chi phí điều trị của Tần Minh Minh được bệnh viện yêu cầu. Cầm trên tay là tấm biên lai tiền viện phí, Tần Chỉ Oanh cô đã phải ngỡ ngàng mà đến tròn xoe mắt. "Tạm ứng như thế này có phải là quá nhiều rồi hay không?" - Tần Chỉ Oanh không phải là lần đầu tiên đóng tiền để điều trị bệnh cho Tần Minh Minh, nhưng mà với số tiền này thật với cô là quá lớn. Y tá ban đầu nhìn cô có hơi lưỡng lự, xong sau đó mới nói: "À, Cái này là bắt buộc điều trị lâu dài nên phải đóng như thế. Nếu cô có thắc mắc gì có thể hỏi ngay bác sĩ điều trị chính." Tần Chỉ Oanh bâng khuâng mà cầm tờ giấy bỏ vào túi, Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi đi. Về lại phòng bệnh nhìn Tần Minh Minh đang nằm trên giường, cô bỗng nhiên khóe mắt cay xè. Tiền đi làm lương tháng của cô, cả những việc làm thêm đều dồn hết vào những chi phí này. Bây giờ thật sự cô không có đủ được số tiền đó, Không lẽ phải như ý của mẹ cô là đưa nó trở về nhà điều trị hay sao. Nhưng mà điều trị cũng chỉ mới hơn một tháng Tần Minh Minh đã có thay đổi rõ rệt, Tuy là ở bệnh viện nhưng Tâm tình của nó rất tốt. Bây giờ nếu cô đồng ý trở về thì có phải là sẽ có những tiến triển xấu hay không? Tần Chỉ Oanh xuống sân bệnh viện ngồi ở một chỗ khá ít người, cô lấy tờ chi phí tạm ứng ra. Sau đó lại nhìn một lúc lâu, cuối cùng là mở điện thoại nhắn gọi đến cho những người quen để mượn tiền. Tuy điều này có thể là rất xấu hổ, thế nhưng hiện tại bây giờ Tần Chỉ Oanh thực sự đã không còn cách nào khác nữa. Nếu cô không quyết định cho 9 đứa em trai của mình thì sau này tương lai nó sẽ rất xấu. Hơn một tiếng đồng hồ gọi điện thoại, Tần Chỉ Oanh chị mượn được hơn có 10 triệu, mà số tiền đóng tạm ứng lên đến 50 triệu chỉ cho một tháng. Cô thật không biết phải làm sao. Bất ngờ, trong suy nghĩ Tần Chỉ Oanh hiện lên câu nói ngày hôm đó của Cung Tuấn. Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó anh nói rằng nếu cần giúp đỡ thì cứ tìm thấy anh. Trong đầu của cô suy nghĩ không biết điều đó có phải thật hay không, Nhưng mà nếu như là thật thì sao đây? Tần Chỉ Oanh suy nghĩ là làm liền, cô ấy nút gọi cho Cung Tuấn. Rất nhanh, người bên kia đã bắt máy. Giọng Cung Tuấn khá trầm: "Alo." Tần Chỉ Oanh hơi do dự: "Bác sĩ Cung!" "Là tôi!" - Anh đáp. "Tôi có thể gặp và nói chuyện với anh một chút được không?" - Tần Chỉ Oanh hít lấy một hơi căng thẳng, cô nói trong lo âu. "Lên văn phòng tôi." - Ngay tức khắc, không đợi cô nói thêm câu nào anh đã đồng ý. Tần Chỉ Oanh đã suy nghĩ qua rất nhiều, dù sao cũng phải nói. Thấy vậy chi bằng bây giờ cô nói luôn cho nó tiện thể, nếu không có tiền thì anh cũng hiểu cho cô. Ở văn phòng của Cung Tuấn, Tần Chỉ Oanh không hề lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Cô không muốn anh hiểu lầm là cô muốn lợi dụng, Cô nói rõ ràng rằng mình muốn cần tiền mượn chi phí. Nhưng ở đây không phải là mượn tiền thẳng ở anh, mà cô chỉ muốn tạm thời anh có thể nói với bệnh viện một câu dời tiền đóng chi phí lại một tuần. Cô nhất định trong một tuần sẽ kiếm ra số tiền này để đóng cho em trai cô. Cung Tuấn thấy cô muốn được anh giúp đỡ về chuyện tiền chi phí điều trị, cái này anh cũng đã có suy nghĩ qua rồi. Biết chắc rằng cô sẽ tới tìm anh. Bởi vì gia đình và công việc Tần Chỉ Oanh không thể đáp ứng được điều kiện này. Cung Tuấn anh tuấn soái khí, anh từ bàn làm việc đứng lên: "Nếu bây giờ Tôi đồng ý với cô thì tôi sẽ được gì?" Tần Chỉ Oanh nhìn ra được câu hỏi của anh cực kỳ nghiêm túc không giống như là đang nói đùa. Mà cũng đúng thôi, đâu có ai là cho Không ai bất cứ điều gì đâu. Cô nói: "Tôi biết là anh sẽ không Đương nhiên mà giúp đỡ tôi. Nếu như anh muốn tôi làm gì đó cho anh thì trong khả năng tôi làm được Tôi xác định sẽ làm. Anh có thể nói ra điều kiện của mình." Cung Tuấn khẽ cau môi lên một nụ cười hài lòng: "Dù sao thì em trai của cô điều trị lâu dài nhất định sẽ tốn rất nhiều tiền. Nhưng mà theo gia đình của cô nhất định sẽ không thể nào mà đáp ứng đủ tiền chi phí. Thay vì vậy cô có thể gả cho tôi, sau đó mọi vấn đề của cô tôi sẽ là người giải quyết." Tần Chỉ Oanh kinh diễm vài phần trong lời nói này của anh, không phải là cô nghe lộn đúng không. Anh Vậy mà nói muốn cưới cô hả? Sợ mình nghe sai: "Anh có thể nói lại không?" Cung Tuấn anh đi tới gần hơn: "Tôi nói rằng cô có thể gả cho tôi." "Tại sao?" - Tần Chỉ Oanh nhìn anh. Cung Tuấn chỉ khoanh tay trước ngực, dáng vẻ tao nhã của một người đàn ông thành đạt và có tiền: "Vì tôi có thể đáp ứng được những điều kiện mà cô cần, còn cô vừa hay là rất hợp với mắt tôi. Nếu như cô đồng ý gả cho tôi, thì vấn đề em trai cô ở bệnh viện tôi nhất định sẽ lo liệu tất cả. Còn có, gia đình em sẽ sống tốt hơn rất nhiều." "Nhưng mà…" - Lúc này Tần Chỉ Oanh mới nhận định là anh không hề nói đùa. Vậy nên, không biết bằng cách nào mà cô đã rời khỏi văn phòng của anh. Và anh cũng nói luôn là cô không cần phải lo về những chi phí chữa bệnh, ngày mai sẽ có người thay cô đóng tất cả. Và như là một điều hiển nhiên, cô trong tương lai gần sẽ là vợ của anh. Một người vợ hợp pháp không có giấy tờ hợp đồng, cũng không phải bày ra những điều kiện gì quá đáng. Và câu nói Cung Tuấn cuối cùng dành cho cô: "Chỉ cần gả cho tôi, sinh cho tôi một đứa con. Dù cho có là trai hay gái thì tôi vẫn sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc. Cô chỉ cần làm vậy là đủ." Và khi Tần Chỉ Oanh đồng ý, thì cô không biết cuộc đời mình đã bắt đầu bước vào một bước ngoặt đáng sợ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD