Chương 10: Tần Chỉ Oanh gặp Lưu Đình Phong

1616 Words
Chương 10: Tần Chỉ Oanh gặp Lưu Đình Phong ……. Tại một biệt thự nhỏ gần biển, một khung cảnh mát mẻ và ấm áp. Quang cảnh bên ngoài tuyệt đẹp tựa thiên đường, những cây cối xanh tươi mát mẻ, bờ Biển rì rào sóng vỗ. Vào giữa mùa hè, ở gần biển lưu lượng người đông. Tần Chỉ Oanh ở biệt thự này đã hơn 2 năm sau khi ly hôn. Đương nhiên, trong hai năm này cũng không phải đạt quá nhiều thành tựu để có thể mua được mảnh đất ở đây. Nơi này là sau khi ly hôn Cung Tuấn anh đã cho cô, Tần Chỉ Oanh cũng không phải là người tự cao gì cho bản thân mình. Nếu như nó xứng đáng thuộc về mình thì cô sẽ nhận. Buổi sáng cô đã thức dậy từ sớm, trên người diện một chiếc váy hồng năng động. Mang theo bảng vẽ đi ra ngoài, Tần Chỉ Oanh tìm một nơi ngồi khá thích hợp để có thể vừa yên tĩnh vừa ngắm cảnh đẹp. Ở đây 2 năm, Tần Chỉ Oanh cô dường như đã quá quen thuộc với cuộc sống một mình. Ngày cô có thể tập trung để vẽ, đêm lại có thể viết những quyển tiểu thuyết cho riêng mình. Cô không sống buông thả, cũng không sống khép kín. Chỉ là Hưởng thụ cuộc sống mình như thế nào thì cô sẽ làm như vậy. Tần Chỉ Oanh đi theo con đường quen thuộc hằng ngày, nó giống như là lãnh địa dành cho cô. Khi mà đã gần tới nơi cô vẫn hay ngồi thì phải dừng chân lại. Hôm nay không hiểu vì lý do gì mà ở đây lại có một đoàn người rất đông. Khi đi lại gần hơn thì cô mới thấy đây là một đoàn làm phim. Tần Chỉ Oanh ngó đầu nhìn vào, hình ảnh một người con trai với gương mặt đẹp sáng lạng đã thu hút đi đôi mắt của cô. Hắn ta nằm dài ra ghế, vẽ lười biếng nhếch nhác không muốn động thân. Trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi màu lá cọ, cả thân trần phía trên dường như để lộ ra hết cả cơ thể rắn chắc. Để mà cho cô đánh giá được sự đẹp đẽ thu hút người này thì chỉ có một từ thôi 'Tuyệt'. Đang lúc quẫn bách cho hình tượng nhân vật chính của mình, Tần Chỉ Oanh Không ngờ mình lại may mắn gặp được một cảnh này, vậy nên trong đầu liền nhảy đến một tràn đường nét vẽ tinh xảo. Cơ chế hoạt động của não bộ cũng bắt đầu: "Oà, đẹp thật." Tần Chỉ Oanh tấm tắc khen một tiếng. Nhưng ngay sau khi cô mở miệng ra nói câu đó thì tất cả ánh mắt đổ dồn về hướng cô. "..." Tần Chỉ Oanh đứng yên bất động, đôi đồng tử khẽ nheo lại. Trời đất được biết bây giờ cô đang xấu hổ đến mức nào đây chứ? Phụ nữ đã 29 tuổi rồi mà còn nhìn thấy trai trẻ lại còn hám mà khen. Thế nhưng, cái chàng trai trẻ mà cô nhìn thấy kia đó không phải là Lưu Đình Phong minh tinh nổi tiếng đang hot nhất gần đây hay sao? Không lẽ cậu ta đến đây để đóng phim à? Cái suy nghĩ này đang trong đầu của Tần Chỉ Oanh, thì đột nhiên Lưu Đình Phong từ đằng xa đi tới. Khi đứng sát gần Tần Chỉ Oanh, hắn cúi người xuống cười khẩy một cái: "Em gái, đi đâu mà không để ý vậy? Không thấy đằng kia người ta cấm cái bản đang đóng phim à?" Lưu Đình Phong đánh giá một lượt từ trên xuống dưới của cô, Nhìn cô gái nhỏ nhắn chỉ cao ngang bờ vai của hắn, mái tóc dài xuống tận eo dù đã được buộc lên cao gọn gàng. Trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, nổi bật nhất là đôi mắt to tròn cùng bờ môi đỏ mọng. Lưu Đình Phong bình thường rất ít tiếp xúc với phái nữ, bởi vì hắn cũng không thích đụng chạm với người khác giới cho lắm. Nhưng lần này khi nhìn thấy Tần Chỉ Oanh thì có chút hứng thú bởi vẻ ngoài dễ thương trong sáng. Hắn cư nhiên lại nổi lên trong lòng một chút yêu thích. Nhưng riêng Tần Chỉ Oanh khi được hắn gọi là em gái thì lại méo mặt, trên đầu cô dường như có nguyên một đàn quạ bay ngang mà kêu 'quạt' 'quạt'. Cô biết là với vóc dáng mình có chút trẻ con, Nhưng mà dù sao thì cô cũng đã 29 tuổi, chiều cao cũng không phải là thấp mà do dáng người siêu mẫu của hắn quá cao. Em gái! Cái gì là em gái? Tần Chỉ Oanh có theo dõi một số minh tinh nghệ sĩ trên mạng, nếu chiếu theo số tuổi thì tên Lưu Đình Phong này phải gọi cô một tiếng là chị. Tần Chỉ Oanh đứng lùi ra sau hắn hai bước, cô nói: "Thật xin lỗi quá, Bình thường tôi vẫn hay đến đây, thường thì không có ai nên không biết ở đây có phim trường. Nếu đã làm phiền rồi thì tôi xin phép đi đây." Lưu Đình Phong thoạt đầu còn nghĩ rằng là người hâm mộ đến đây để xin chữ ký, nhưng khi nghe thấy cô nói như vậy cùng với bản vẽ trên tay thì hắn mới biết ý định của cô không phải như hắn nghĩ. "Àh, em gái là dân vẽ hả?" - Lưu Đình Phong thấy cô muốn đi thì hỏi. Tần Chỉ Oanh vốn không lưu tâm đến tuổi tác cho mấy, nhưng nhìn một người đàn ông còn nhỏ tuổi hơn cả mình gọi mình bằng em thì thật là quái dị. "Cậu trai nè, tôi biết rõ là cậu bao nhiêu tuổi nên đừng có gọi tôi là em gái!" - Tần Chỉ Oanh nhăn mặt nhìn hắn. Lưu Đình Phong ngỏ ý một lời cười, vẫn chưa hiểu rõ lắm ý chỉ của cô là gì. Nhưng mà nhìn biểu hiện giống như là không thích ai gọi mình kiểu dạng trẻ con vậy. Thế nên, Lưu Đình Phong thân trần mà vô sĩ: "Cũng được, anh đây sẽ không gọi em là em gái nữa." Nói xong, Lưu Đình Phong tiến sát: "Nhân tiện đây có muốn vẽ hình thể của anh không?" Tần Chỉ Oanh thấy được ý cười rõ ràng trên gương mặt của hắn, nét mặt nàng sa sầm xuống. Cái gì mà là minh tinh, cái gì gọi là thân thiện? Những tờ báo hoàn toàn là lừa bịp người mà. Nhìn Lưu Đình Phong kiểu này thật sự làm cho cô thật kinh diễm. Liêm sỉ vứt ra cái chỗ xó nào rồi đi. Cô cười: "Nè cậu trai minh tinh, nếu xét về tuổi tác thì cậu nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Yêu cầu cậu gọi tôi bằng chị, Còn không thì đừng có hàm ý trêu đùa người khác như thế. Thật mất mặt cho những người đã hâm mộ cậu đó." Nhỏ hơn 3 tuổi? Lưu Đình Phong ngơ ra một cái, thêm đó là những người có mặt cùng hắn ở đó cũng ngơ ra theo. Lưu Đình Phong 26 tuổi. Cô gái nhỏ nhắn chỉ tới bờ vai này của hắn 29 tuổi trong cái gương mặt trẻ con kia thì ai tin. "Đùa à!" - Hắn nhìn cô cười cười. Tần Chỉ Oanh Không thích quanh co nói nhiều, cô lấy từ trong ví ra một căn cước công dân đưa lên trước mặt Lưu Đình Phong. [TẦN CHỈ OANH, 26 TUỔI.] Sau đó cô cũng không muốn nói gì thêm mà quay lưng bỏ đi. Lưu Đình Phong lần đầu tiên bị hố, mãi đến khi cô đi được vài bước chân cách đó khá xa hắn mới bắt đầu cười phá lên. Trên gương mặt điển trai không có tỳ vết nào là lỗi quy định co giãn những ngụ ý thâm sâu. Buổi sáng nay vốn dĩ tâm tình của hắn đã không tốt, nhưng mà bây giờ đã gặp được Tần Chỉ Oanh thì liền tốt lên không ít. Nếu như cô đã nói là nơi đây cô thường hay lui tới, thì ngày mai chắc chắn hắn sẽ lại đến đây để tìm cô. Ai biết hay không có thể cô đang thích thầm hắn mà giả bộ. Nghĩ tới điều này thôi đã khiến Lưu Đình Phong cảm thấy cô thật dễ thương. Hơn tuổi hắn một chút không quan trọng, chỉ cần dễ thương hợp ý là được. Quản lý nhìn thấy thái độ thất Thường nơi Lưu Đình Phong cũng không là lạ cho mấy, bởi lẽ bình thường Thắng cũng có giống người thường đâu. Quản lý đi lên hỏi: "Sao vậy, quen hả?' "Không quen!" - Lưu Đình Phong húyt sáo một cái. "Vậy khi nãy cậu tới với người ta làm cái gì?" - Quản lý vẫn hỏi. Lưu Đình Phong không vui, trở lại cái bản tính cáu bẩn thường ngày: "Đã nói không quen là không quen, thích nên bắt chuyện một chút thôi." Hắn trả lời cộc lốc, sau đó cũng quay lưng đi lại phía ghế ngồi. Quản lý nhìn ra hắn nói thật, nhưng cái không quen này thì làm sao lại đi bắt chuyện với người ta một cách thân mặt khi đứng sát gần. Thật lạ lùng. ….
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD