Chương 6: Quá khứ 2 năm trước (2)

1247 Words
Chương 6: Quá khứ 2 năm trước (2) …… Qua buổi sáng ngày hôm sau, Tần Chỉ Oanh đến bệnh viện. Theo như lời của bác sĩ thì bệnh tim của Tần Minh Minh cần phải chữa trị theo phác đồ của bác sĩ kịp thời, nếu không để dần dà sau này nó sẽ trở nặng hơn. Vị bác sĩ điều trị cho Tần Minh Minh đã yêu cầu người nhà tới gặp một bác sĩ khoa tim mạch tên Cung Tuấn, anh là một bác sĩ trẻ tuổi có tài nhất hiện nay. Ở bệnh viện dù là còn trẻ nhưng đã là vị trí trưởng khoa, năm nay anh chỉ 27 tuổi. Theo như lời vì bác sĩ chính điều trị, Tần Chỉ Oanh tìm đến vì bác sĩ trưởng của khoa tim mạch. Khi vào văn phòng Cung Tuấn, Tần Chỉ Oanh cho dù đã biết trước là nghe về số tuổi của anh. Nhưng mà khi gặp lại hết sức bất ngờ, Cung Tuấn quả nhiên là đúng như những gì người ta hâm mộ. Anh đẹp trai tuấn lãng, nét nhu tình được phụ họa trên gương mặt được điêu khắc tỉ mỉ. Tuy là anh đang cúi đầu xuống nhìn giấy tờ, một phần tóc mái đã che đi đến tận mắt. Nhưng mà cũng không thể nào giấu đi được phần mũi cao thẳng, bờ môi mỏng gợi cảm, chiếc cằm vuông góc nghiêng, đỉnh điểm là nước da màu đồng cuốn hút. Tần Chỉ Oanh tay xoay nắm cửa đóng lại, cô tiếng thêm vài bước ngồi xuống: "Cho hỏi có phải anh là Bác sĩ trưởng khoa tim mạch Cung Tuấn không ạ?" "Là tôi!" Cung Tuấn đang chăm chú trong mới giấy tờ cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, khi cả hai đôi mắt chạm vào nhau Tần Chỉ Oanh vô thức đã vội vàng. Không biết vì sao nhưng cái nhìn đầu tiên này đã làm cho con tim cô đập rộn ràng. "À, tôi là Tần Chỉ Oanh, chị gái của bệnh nhân Tần Minh Minh. Hôm qua tôi có bác sĩ chính giới thiệu đến để gặp anh, hiện tại anh có rảnh hay không trao đổi một chút về vấn đề này ạ?" Tần Chỉ Oanh hơi sượng, tùy cô biết rằng là mình thật vô lý. Cung Tuấn anh nét mặt rất lạnh lùng, trên môi không hề để lộ ra ý cười mà chỉ nhàn nhạt nó: "Tôi đã nghe nói qua rồi, bây giờ thì tôi và cô có thể nói chuyện và trao đổi. Chúng ta có một tiếng, vì thế mà cô muốn nói hỏi điều gì cứ nói đi?" Tần Chỉ Oanh nghe thời gian thoải mái thì nhanh nhảu gật đầu, "Vậy bác sĩ Cung Anh đã xem qua hồ sơ của em trai tôi chứ?" "Rồi!" Cung Tuấn đáp. "Vậy?" Cô lo lắng. "Hiện tại thì bệnh tình của em trai cô Tôi nghĩ là cần phải ở lại bệnh viện một thời gian dài để điều trị. Nếu như cứ để như vậy mà về nhà sử dụng thuốc thì lâu ngày tình trạng sẽ kéo dài và bệnh sẽ nặng hơn." Cung Tuấn đưa tay lên trên lấy một tệp hồ sơ bệnh án có tên của Tần Minh Minh, anh lật vài trang rồi lại nói: "Tôi nghĩ tốt nhất là điều trị trong 2-3 năm." "Sao chứ?" Tần Chỉ Oanh nghe thời gian điều trị mà sửng sốt cả người, bình thường tình trạng bệnh tình của Tần Minh Minh chi phí đã rất nhiều, Cho dù là ở nhà thì mỗi lần tái khám đều không dưới một nửa tháng lương của cô. Bây giờ mà còn nghe điều trị ở bệnh viện từ 2 đến 3 năm thì thử hỏi cô làm sao có thể không bất an cho được. Nhưng mà nếu như bây giờ từ chối thì cũng không xong, Trần Minh Minh sẽ không thể nào khỏe mạnh được như người bình thường được. Tần Chỉ Oanh chỉ hỏi: "Nếu như vậy thì chi phí sẽ mất khoảng bao nhiêu tiền. Gia đình tôi cũng không phải khá giả gì, cho nên số tiền quá lớn thì không thể nào lo cho đủ. Nhưng mà nếu như bệnh viện chịu đóng theo chu kỳ, bên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho em ấy được có thể chữa trị." Cung Tuấn gập lại tệp tài liệu hồ sơ bệnh án, anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới trả lời: "Về chi phí khám chữa bệnh thì Tôi chắc chắn nó sẽ không phải là một con số nhỏ. Nhưng mà bệnh viện sẽ tạo cho cô một điều kiện để cho người nhà bệnh nhân có thể có được chi phí ổn định để điều trị. Về những ca phẫu thuật tim, thường sẽ có những ca phẫu thuật miễn phí trong nước. Đến lúc đó nếu như có sẽ có người liên hệ với cô." "Thật không ạ?" Tần Chỉ Oanh nghe xong mà vui mừng đứng bật dậy, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ tươi tắn. Cung Tuấn hơi buồn cười, vì ít nhiều anh thấy được mặt đáng yêu như thế này. Tâm trạng thật sự thay đổi nhanh chóng, người con gái như thế này rất dễ đoán. Anh hỏi: "Vậy cô có muốn làm thủ tục nhập viện để theo sát tình hình của em cho cô hay không?" Tần Chỉ Oanh gật đầu: "Có chứ ạ!" Ngay sau khi cô đồng ý, Cung Tuấn đã lấy ra những ảnh chụp hồ sơ. Trong đó anh cũng nói rõ ràng với cô những điều cần lưu ý, những thứ cần thiết trong quá trình điều trị. Sau đó thì bảo cô về phòng bệnh. Tần Chỉ Oanh rất cảm kích về Cung Tuấn, anh giải thích rõ ràng từng chi tiết dù cô không hỏi. Và anh cũng đã nói là về bệnh tình em trai cô anh sẽ là người đứng ra đảm nhận và sẽ điều trị. Điều này cũng đã khiến cho cô được yên tâm hơn rất nhiều, khi đi ra khỏi văn phòng của anh. Cô còn không quên ngoảnh đầu lại mà liên tục nói tiếng cảm ơn đầy chân thành. "Bác sĩ Cung, Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Sau này là nhờ hết cả vào anh rồi ạ." Cô cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cung Tuấn trong giây phút đó anh cũng nhìn cô đến mức khó mà rời mắt. Nhưng rất nhanh chóng định lại tinh thần mà trả lời, "Đó vốn dĩ là trách nhiệm và chức trách của một người bác sĩ. Nhưng mà cũng cảm ơn lời khen ngợi này." "Vâng." Tần Chỉ Oanh cúi chào anh. Khi cô đã ra khỏi phòng, Cung Tuấn thu lại tầm mắt âm trầm. Anh nhấn nút nghe điện, nói: "Tìm hiểu về gia cảnh người nhà bệnh nhân Tần Minh Minh giúp tôi." Gác máy, Cung Tuấn lại rơi vào trầm tư. Nếu như bây giờ điều tra gia cảnh của cô thật sự phù hợp với điều kiện mà Anh đặt ra, biết đau khi anh giúp đỡ cô sẽ đồng ý. Nếu nói về Tần Chỉ Oanh, có thể là cô không biết anh nhưng anh lại biết rất rõ về cô. Không lầm thì cô chính là học muội.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD