Chương 7: Quá khứ 2 năm trước (3)

1632 Words
Chương 7: Quá khứ 2 năm trước (3) …… Điều trị cho Tần Minh Minh ở bệnh viện gần nửa tháng, lần này điều trị chi phí rất cao. Tần Chỉ Oanh chỉ có thể để Tần Minh Minh do Nhược Chỉ Khê mẹ của cô chăm sóc. Vả lại sức khỏe của Tần Minh Minh cũng ổn định nếu như không có chuyện gì công kích đến tinh thần, do đó mà thời gian Nhược Chỉ Khê ở bệnh viện cũng không gọi là cực nhọc gì. Hôm nay bà về nhà, Tần Chỉ Oanh dựa vào ngày cuối tuần cũng đến chăm sóc em mình. Khi đến bệnh viện, điều đầu tiên là cô tìm tới vị bác sĩ Cung Tuấn. Cả tuần nay cô đã không có thời gian để hỏi qua bệnh tình của em mình, thế nên để đi thẳng vào văn phòng. Thấy Tần Chỉ Oanh, Cung Tuấn bảo cô ngồi xuống. Anh thuận tay đi ra ghế phía sau lấy một chiếc cốc pha một ly cà phê, cách làm việc của anh rất nhàn nhã và thoải mái. Tần Chỉ Oanh nhìn bàn tay của anh cầm cốc cafe, những ngón tay thon dài, làn da anh màu đồng nổi bật lên những đường gân xanh. Nếu có thể khen cô chỉ muốn nói là rất đẹp. "Cô muốn vị đắng hay vị ngọt." - Đang trong lúc cô đang suy nghĩ tới Cung Tuấn, anh lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ này của cô. Do nãy giờ chỉ mãi chăm chú đến bàn tay của anh, Tần Chỉ Oanh có hơi ngại ngùng mà cúi đầu, cô lúng túng trả lời: "À, à… Tôi có thể uống được cả vị đắng lẫn vị ngọt, thế nên như thế nào cũng được ạ!" "Vậy à!" - Cung Tuấn anh hơi nhếch môi lên, nhìn qua gương mặt đang đỏ bừng của cô thì cười: "Cô Tần, hình như khi nói chuyện với tôi, cô không được thoải mái cho lắm nhỉ?" Tần Chỉ Oanh nghe từ đó dường như đã bị anh hiểu lầm, cô những đầu lên nhìn anh mà khua tay: "Làm sao có thể không thoải mái được chứ, tôi chỉ là không tập trung thôi." "Vậy sao cả tuần nay tôi không thấy cô đến đây?" - Cung Tuấn đi thẳng vào vấn đề mà hỏi cô. Tần Chỉ Oanh thật thà trả lời: "Tôi phải làm ở công ty, buổi tối còn đi làm thêm. Rảnh rỗi thì những những buổi chụp hình lẻ tẻ. Cho nên vì thế mà thời gian có chút hạn hẹp, ngày hôm nay tôi được nghỉ cho nên đến đây để hỏi anh về bệnh tình của em trai tôi." "Cô làm công việc gì?" - Anh hỏi tiếp. Tần Chỉ Oanh cũng không giấu diếm: " Tôi là một họa sĩ vẽ truyện tranh, ngoài ra những giờ rảnh rỗi tôi còn viết thêm tiểu thuyết." "Ồh!" - Cung Tuấn cong cong khóe mắt, anh giống như là đang tán thưởng với cô vậy. Tần Chỉ Oanh thấy anh nhìn chằm chằm đến cô, ly cà phê trên tay anh vẫn giữ nguyên. Cô cảm thấy mình có chút hơi ngại: "Cà phê anh có thể đưa cho tôi không?" Cô nhận ly cà phê từ Cung Tuấn, vô tình ngón tay anh chạm vào tay cô. Việc một bác sĩ chạm tay đến với bệnh nhân là một điều hết sức bình thường, Nhưng mà cái này cô chỉ là người nhà. Tự dưng cảm thấy ngại ngùng mà rút tay về. "Tôi xin lỗi." - Cô đỏ ửng má. Cung Tuấn nhận ra biểu cảm đối của cô, anh cười một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt đẹp trai, lời nói cũng có mấy phần nhu tình: "Không sao, nếu có thể thì lần sau cô cũng đến đây uống cà phê cùng tôi." "Sao ạ?" - Tần Chỉ Oanh dường như mình đã nghe, Tại sao mùng một vị bác sĩ trưởng khoa như anh lại bảo cô đến đây uống cà phê cùng anh. "Lần sau nếu cô thích có thể đến đây uống cà phê cùng tôi, dù sao thì ở văn phòng này cũng có một mình." - anh bình tĩnh trước sự ngơ ngác của cô. Tần Chỉ Oanh không phải là tự đề cao mình quá, nhưng mà kiểu như bác sĩ lại mời cô đến đây thì nó cứ không đúng ở chỗ nào đấy. "Không phải Ý của tôi là…" "Tôi biết cô đang nghĩ cái gì, nhưng mà đúng là như vậy đó." Cung Tuấn đôi mắt trầm tĩnh nhìn Tần Chỉ Oanh, không hề giấu diếm ý tứ. Trên gương mặt điển trai của anh, nét cạnh như một bức tranh vẽ, đường nét tuấn tú nhưng không hề có gì là lãng tử. Trong đôi mắt thâm tình, trời sinh đã đầy sức hút. Nay khi nhìn cô như thế thì làm cho Tần Chỉ Oanh gương mặt đỏ như một quả cherry chín mọng. "À, à vâng. Vậy còn… muốn hỏi là. Em trai Tần Minh Minh dạo này sức khỏe Sao rồi ạ?" - trong cái không khí ngượng ngùng này, Tần Chỉ Oanh cô liền đổi một chủ đề khác để nói. Cung Tuấn đột nhiên nở một nụ cười, "Không cần phải sợ tôi như vậy đâu. Em trai cô hiện tại tình trạng sức khỏe khá tốt, Nếu muốn theo dõi thì cần phải có một thời gian dài để điều trị. Nếu tôi đã là người nhận bệnh nhân thì tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe của em cô." "Vâng, cảm ơn anh." - Tần Chỉ Oanh nói mà không dám nhìn vào mắt Cung Tuấn, bình thường vốn lẽ cô không hề mê trai đẹp. Nếu như có gọi là cô mê luyến ai thì đó là những chàng trai 2D trên những bức vẽ của của cô. Nhưng mà giờ đây trước mặt Tần Chỉ Oanh, Cung Tuấn không khác gì một nam nhân vật chính trong tiểu thuyết mà cô dựng ra. Đẹp để mà cô hồn người đối diện. Tại thời khắc mà anh nói chuyện không rõ ràng, Tần Chỉ Oanh chị biết là trái tim mình đang đập rộn ràng lên bởi những lời nói đó. Cô không nói là mình có thể giữ lấy bình tĩnh trước mặt anh, Bởi lẽ từ lần đầu tiên gặp cô đã ấn tượng rất nhiều. Chắc là thích rồi. Tần Chỉ Oanh suốt 25 năm nay cô chưa từng có mối tình nào vắt vai, bây giờ như thế này có thể nói là cô thiếu thốn hay không? Tự dưng mà cô nở nụ cười, nụ cười xen lẫn đẹp đẽ và thẹn thùng. "..." Cung Tuấn không hiểu được nụ cười của cô có ý gì, nhưng mà qua nụ cười đó anh lại thấy vui vẻ. "Dù sao thì bệnh tình của em trai cô cũng không nên rời bệnh viện, tốt nhất là nghe lời khuyên của tôi mà điều trị đi." Tần Chỉ Oanh thấy anh nói như vậy thì hơi ngạc nhiên: "Sao chứ? Tôi không có ý định đến đây để nói việc xuất viện đâu ạ? Tôi chỉ muốn hỏi sức khỏe của thằng bé thôi." "Nhưng không phải người nhà cô muốn xuất viện à?" - Cung Tuấn nhíu mày, trên vầng trán rộng nhăn lại một đường. "Gia đình tôi." - Tần Chỉ Oanh sắc mặt không được tốt lắm, Cô đứng lên khỏi ghế: "Xin lỗi anh, Tôi nghĩ cần về phòng gặp người nhà một chút." Cung Tuấn không có ý gì là ngăn cản cô, Anh chỉ nhàn nhạc mà đáp lời lại: "Cô cứ về nói chuyện với người nhà mình đi, đừng làm ồn ào quá là được. Nếu cần giúp đỡ thì tìm cho tôi." "Tôi sẽ không làm ồn như lần trước đâu ạ." - Tần Chỉ Oanh nghe anh, cô biết là anh đang ấm chị tới lần mà mẹ cô làm ồn ào trong bệnh viện khi đánh cô. Tuy nhiên, cô không hiểu ý tứ cần giúp đỡ thì tìm tới anh là sao. Nhưng mà vẫn nói lời cảm ơn. Mở tay nắm cửa, Tần Chỉ Oanh vừa định bước đi thì tiếng nói của Cung Tuấn lại lần nữa phía sau vang lên: "Nếu có thời gian suy nghĩ đến những vấn đề khác thì hãy để ý xem lời tôi nói với cô ban nãy." "..." - Tần Chỉ Oanh im lặng gật đầu lần nữa rời đi. Ra khỏi phòng, Tần Chỉ Oanh đứng ở nơi cửa mà che lại nhịp tim đang đập thình thịch. Cô đang suy nghĩ đến vấn đề mà Anh vừa nhắc, chẳng lẽ lời anh nói là đang thật lòng hay sao. Cung Tuấn đang muốn tìm hiểu về cô, Nhưng mà cái này là tại sao chứ. Cô và anh hiển nhiên chỉ gặp nhau trên bệnh viện được vài lần, đâu có lý nào mà anh có thể thích cô được. Còn nói nếu như anh không lưu đa tình, thì điều này hoàn toàn có thể không thích hợp. Dù sao thì cũng ở bệnh viện này hơn một tuần, những người ở đây ai cũng Cung Tuấn là một bác sĩ vô tình với những nữ y bác sĩ. Còn có nhiều người ngỏ lời, nhưng mà anh đều từ chối thẳng thừng dù cho cô gái đó có đẹp cỡ nào. Vậy Lý do gì mà anh lại muốn trêu chọc cô. Quả thật, Tần Chỉ Oanh rất khó hiểu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD