Chương 5: Quá khứ 2 năm trước

2027 Words
Chương 5: Quá khứ 2 năm trước …….. Bệnh viện thành phố…. Khoa cấp cứu Bệnh viện thành phố luôn là một nơi ồn ào và tất bật, trong đó những người luôn khoác trên mình bộ áo blouse trắng có thiên chức cao quý. Ngày hôm đó, tại bệnh viện thành phố khoa cấp cứu tiếp nhận một tình trạng tai nạn giao thông kinh hoàng. Trong đó có Tần Chỉ Oanh và Tần Minh Minh đang trên đường trở về nhà. Xui xẻo ngày hôm đó Tần Minh Minh lại trở bệnh trên đường đi, cơn đau tim của cậu tái phát. Trên chuyến xe buýt cô vừa mới đi qua bệnh viện không xa, mà ngày hôm đó Tần Minh Minh lại không mang thuốc trên người nên không thể ức chế được. Cậu khó chịu mà ôm ngực, Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Tần Minh Minh thống khổ mà nắm lấy vạt áo Tần Chỉ Oanh không thể nói lên thành lời bằng những tiếng rên: "Chị…. Ư… ư…" Tần Chỉ Oanh dường như đã khóc muốn kiệt quệ, cô muốn chuyến xe buýt dừng lại và muốn người bên cạnh giúp đỡ. Tuy may mắn là có người chịu đứng ra giúp cô, nhưng họ cũng sợ bị vạ lây mà chỉ giúp đưa xuống xe buýt. Tần Chỉ Oanh vội bắt một chiếc xe mà đến bệnh viện. Nhìn Tần Minh Minh được ôm trong tay đang tái xanh, mồ hôi lạnh ướt cả áo sơ mi ngoài. Lúc đó không thể mường tượng ra được hình ảnh khủng khiếp tinh thần đến thế nào. Vừa vào bệnh viện, trường hợp của Tần Minh Minh là trạng thái y tế khẩn cấp. Nhưng ngày hôm nay đều may mắn đó không hề đến, khoa cấp cứu Bệnh viện thành phố lại đang tiếp nhận một trường hợp tai nạn giao thông. Phải nói những người đang cần cấp cứu kịp thời rất nhiều, Tần Chỉ Oanh đã khóc và kéo những bác sĩ đi về phía em trai. Nhưng trong tình trạng chưa qua xem xét, các bác sĩ vẫn chưa thể đến khám ngay lập tức được. Tần Chỉ Oanh đến thẳng bàn làm việc của các điều dưỡng, ý tá bộ phận làm giấy tờ: "Cầu xin các người, Em trai tôi lên cơn đau tim. Hiện tại bây giờ nó rất khó thở. Cầu xin các người hãy xem qua cho tôi." Một vị điều dưỡng trong số đó nghe thế, mặt mày cũng khó chịu: "Người nhà bệnh nhân, hiện bây giờ bệnh nhân đang rất nhiều. Em trai cô thì cũng sẽ có người đến khám ngay thôi. Cô hãy bình tĩnh mà quay trở lại với người bệnh đi." Tần Chỉ Oanh vội lắc đầu, rõ ràng là em trai của cô còn chưa được khám mà. "Không có, chưa Có ai khám qua cả, các người phải đến khám qua cho em tôi ngay đi chứ!" Cô nói mà nước mắt lưng tròng. "Hừ!" Cô gái điều dưỡng thấy cô cực kỳ bức xúc thì nhíu mày, "Em cô nằm chỗ nào?" "Ở kia!" Tần Chỉ Oanh chạy lại chỗ em mình. Y tá đứng lên cũng nhanh đi lại, nhìn thấy đầu tiên đó là Tần Minh Minh đã được nới rộng quần áo trên người, cúc áo cũng đã được mở ra hết. Ngồi một tư thế thoải mái, đầu và vai được nâng đỡ, đầu gối gấp để giảm gánh nặng cho tim. Trường hợp này giống như là đã thường xuyên, nên khi sự việc này xảy ra sẽ vẫn đỡ. Sau khi sơ cứu một cách bình thường, ý tá đi báo với bác sĩ để chuẩn bị khám. Một lúc sau, Khi một người bác sĩ tới khám thì Tần Minh Minh đã ổn định hơn khi được uống thuốc. Nhưng mà trên gương mặt nhỏ vẫn còn lấm tấm những hạt mùi hôi, mệt mỏi mà nằm trượt dài. Bác sĩ nhìn Tần Chỉ Oanh đã xoa bóp tay chân cho Tần Minh Minh, anh ta liền hỏi sơ qua. "Em trai cô bị như thế này đã bao lâu rồi?" Cô trả lời: "Đã hơn 10 năm nay rồi!" Bác sĩ nhìn nhìn cô, Tần Chỉ Oanh cũng không biết vì sao lại vậy. Nhưng mà cô cũng không nói gì thêm khi không được hỏi. Còn nói để tránh những trường hợp xấu thì đã đồng ý để nhập viện. Trong bệnh viện, cùng một buổi tối Nhược Chỉ Khê và Tần Khoán đã vào bệnh viện khi nghe cô gọi. Trước khi vào phòng, mới chỉ nhìn thấy Tần Chỉ Oanh đứng ngay bên ngoài thì Nhược Chỉ Khê đã đi nhanh lên mà đánh cô: "Con nhỏ này, Tại sao mày đi ra đường mà không mang thuốc theo cho thằng bé. Mày có biết, nếu như nó xảy ra chuyện gì thì mày sẽ không yên với tao hay không?" Tần Chỉ Oanh oan ức, nhưng cô không hề phản đáp lại lời của mẹ mình, cô nhẹ giọng: "Mẹ, Con Xin Lỗi. Nhưng mà đang ở bệnh viện chúng ta đừng gây ra những chuyện ồn ào được không?" Nhược Chỉ Khê đang lúc tức giận, lại bị lời của cô nói mà càng tức giận hơn: "Mày dám nói tao ồn ào hả? Sao mãi mà mày vẫn không chịu hiểu tình trạng bệnh của em mình, tao đã nói nó bị bệnh còn gì. Từ đây về sau mày đừng đưa nó đi đâu nữa?" "Vâng!" Tần Chỉ Oanh nghe lời mà không dám nói gì lại. Cô chỉ bảo: "Minh Minh còn đang ngủ ở bên trong, mẹ và cha vào đi. Con đi mua một chút trái cây." Tần Khoán vỗ vai Tần Chỉ Oanh: "Con gái, đừng buồn nữa. Nếu em đã không sao rồi thì con cũng đừng trách mẹ con. Bà ta chỉ là nhất thời lo lắng mà nổi giận thôi." Cô cười khổ: "Con hiểu mà." Tần Chỉ Oanh rời bóng lưng khuất khỏi hành lang, khi cô đi mất, Tần Khoán mới đi vào phòng bệnh. Ông nhìn thấy Nhược Chỉ Khê đang vuốt tóc Tần Minh Minh đầy đau xót thì thở dài. Chính bản thân anh còn nhận ra về điều thiếu công bằng giữa tình yêu thương của hai chị em. Rõ là trong lòng của Nhược Chỉ Khê thì Tần Minh Minh được ưu tiên yêu thương hơn rất nhiều. Ông biết là con trai ông có bệnh trong người, nó không thể sống một cuộc sống bình thường như người khác. Nhưng chính người mẹ như Nhược Chỉ Khê lại đổ lỗi vấn đề lên đầu Tần Chỉ Oanh. Bởi bà ta từng cho rằng nếu như cô sinh ra sau thì Tần Minh Minh nó đã khỏe mạnh rồi. Những lý lẽ vô lý này tuy Tần Khoán không đồng tình và đã nhắc nhở bao nhiêu lần, nhưng hầu như là bà ta không hề để ý tới và hoàn toàn để ngoài tai. Tần Khoán lại gần: "Tiểu Minh nó đã khỏe trở lại rồi. Lần sau đừng có chuyện gì bà cũng trút giận hết lên đầu con bé. Nếu không có nó thì bây giờ thằng bé làm sao có thể đến được bệnh viện nằm ở đây." Nhược Chỉ Khê tức giận, bà quát: "Nhờ nó, không có phải là bị điên rồi hay không? Tôi nói cho ông biết, Nếu như ngày hôm nay thằng bé đã có mệnh hệ gì thì tôi chắc chắn sẽ chôn nó theo cùng." "Bà thật vô lý." Tần Khoán ông nghe thấy vậy cũng tức giận theo, không muốn tranh chấp với bà nữa: "Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người mẹ vô tâm, không yêu thương con cái như bà. Đã là cha mẹ thì tình yêu thương phải chia đều cho con cái, bà là trọng nam khinh nữ." Nhược Chỉ Khê: "Mặc kệ tôi có trọng nam khinh nữ hay không, nhưng nó phải biết Minh Minh là tất cả cuộc sống của tôi." Nhược Chỉ Khê lớn giọng. Tần Khoán: "Chỉ Oanh nó cũng là máu mủ ruột thịt của bà mà bà nói chỉ có con trai là tất cả cuộc sống của bà. Bà có thấy công bằng trong tình yêu thương của bà hay không? Nếu đã thực sự không yêu thương đó, vậy ngày xưa còn cố gắng giữ nó lại để làm gì?" Nhược Chỉ Khê: "Ông bây giờ muốn vô lý gây sự với tôi?" Tần Khoán: "Tôi không phải muốn gây sự vô lý với bà, Nhưng mà tôi muốn nói để cho bà hiểu được cảm xúc của con gái bà. Nếu bà cứ làm như vậy thì người khổ là con gái của bà đó?" Nhược Chỉ Khê: "Ông im đi." Càng nói chuyện càng không hợp, Tần Khoán thu hồi lại tầm mắt với bà, ông nghiêm túc nói một lời cuối: "Rồi cũng có ngày bà sẽ phải hối hận với cách mà bà sống." Nói xong, ông mở cửa định đi ra ngoài. Nào ngờ, khi mở mở cửa ra thì Tần Chỉ Oanh đã đứng bên ngoài từ bao giờ, nước mắt cô trực chào mà rơi xuống bên bờ má. Cô cười mà lau vội nước mắt: "Cha, là con để quên ví tiền, hì hì. Con Xin Lỗi ạ." Cô lách người đi vào, mở ngăn tủ lấy ví. Nhược Chỉ Khê biết là cô đã nghe tất cả cuộc nói chuyện giữa Hai vợ chồng bà, không vui nói: "Lần sau khi nghe ai đó nói chuyện thì hãy đi chỗ khác, đừng có đứng bên ngoài nghe lén như một kẻ trộm. Học cái tốt ở đâu không học, chỉ học cái xấu mà thôi." Tần Chỉ Oanh cúi đầu, khuôn mặt đã ủ uất: "Vâng, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ." Nhược Chỉ Khê: "Biết vậy thì tốt." "Vậy cha mẹ con đi ạ!" Cô chạy nhanh ra khỏi phòng. "Chỉ Oanh…" Tần Khoán gọi con gái mà cũng đi theo. Phía thang máy, Tần Chỉ Oanh đứng bần thần nơi thang máy, cô khóc không thành tiếng. Trong lòng cô từ lâu đã tự cho nhận định rằng mình là đứa con ruột của mẹ, nhưng mà tại sao không hiểu được là mẹ lại đối xử vô tâm với mình đến như vậy. Suốt bao nhiêu năm nay cô luôn là một đứa trẻ ngoan, thậm chí mẹ cô muốn gì cô sẽ làm theo tất cả. Vậy bây giờ cô phải làm sao mẹ cô mới vừa lòng mà yêu thương cô như em trai kia chứ? Tần Khoán ông đã đến từ xa nhìn con gái khóc nước mắt lã chã mà không kìm lòng cho đặng, ông thật lòng muốn đi tới mà ôm lấy cô. Nhưng trong tình huống này, người làm cha như ông thật sự không tiến lên được. Cả đêm hôm đó, sau khi Tần Chỉ Oanh mang trái cây lên phòng bệnh thì cô đã rời đi nhanh chóng với lý do làm thêm. Cô không muốn ở lại nhìn sắc mặt của mẹ mình, dù sao thì bà cũng không muốn cô ở đó. Tần Minh Minh cần được nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu cứ phải ở đó mà để mẹ cô to tiếng thì thật sự không nên. Trong báo nhiêu năm nay, Tần Chỉ Oanh sẽ coi đây như là thách thức để cho mình trưởng thành. Nếu như đã không được yêu thương thì cô sẽ cố gắng hơn. Em trai cô hiện tại cần số tiền lớn để chữa trị bệnh, cô hiện tại sẽ không để tâm đến những vấn đề nhỏ này nữa. Khi em trai cô điều trị khỏi dứt bệnh, thì mẹ cô chắc chắn sẽ thương yêu như em ấy thôi. Lau đi nước mắt, Tần Chỉ Oanh vội tới nơi làm thêm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD