Chương 11: Vô ý chạm mặt

1628 Words
Chương 11: Vô ý chạm mặt ..... Tần Chỉ Oanh không vui trở về biệt thự, cô ngày hôm nay coi như dẫm phải gai đi. Sáng ra đã không suông sẻ thì nói chi cả ngày, thế là cô quyết định ở lại trong biệt thự không ra ngoài. Tầm trưa, Tần Chỉ Oanh làm việc xong cũng hơn mười giờ sáng. ra phòng bếp lục lọi tủ lạnh thì thấy không còn món gì hợp vị, vậy nên ra siêu thị gần đó mua một ít. Đi tới quầy thực phẩm, cô đưa tay lên chọn một túi bánh bao. Từ trên đỉnh đầu đã có một bàn tay với tới lấy trước, Tần Chỉ Oanh định quay sang nói là mình đã nhìn chúng thì không muốn nói nữa. Oan gia mà, khi sáng còn mới gặp nay lại tiếp tục gặp. "Yo, chị gái!" - Lưu Đình Phong đeo một chiếc kính râm màu tối, Đội một chiếc mũ lưỡi trai che kính đi nửa phần mặt. Chiếc áo sơ mi bên ngoài màu tối, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Dáng người cao lớn, dù hắn có ăn bẩn một cách kín đáo nhưng nhìn cũng không thể nào che giấu đi khí chất minh tinh. "Không ngờ ở đây mà cũng gặp được chị nha. Em còn tưởng là từ đây về sau sẽ không được gặp nữa rồi đó." - Lưu Đình Phong cười qua một lớp khẩu trang. Tần Chỉ Oanh sắc mặt cô đen như một đáy nồi cháy xém, không hiểu vì sao Nhưng cái cảm giác với anh chàng minh tinh này thật sự cô không thích. Nhưng mà vẫn còn đỡ hơn ban sáng là gọi cô bằng chị gái, chứ nếu không thì thực sự Tần Chỉ Oanh chỉ muốn đấm cho hắn một cái. "Vậy sao? Tôi thì không có vui khi gặp cậu cho lắm." - Tần Chỉ Oanh không ngẩng đầu lên mà trả lời ngay. Lời này của cô là thật lòng, nhưng mà không phải là cô tức giận vì Cái gì cả. Chỉ đơn giản là không thích. Lưu Đình Phong dù sao cũng là một minh tinh có tiếng, những cô gái bên cạnh không phải là ít để yêu thích hắn. Không phải là thám tự luyến nhưng mà xét về sắc đẹp thì hắn có thua ai, hay thậm chí là hàng hiếm nữa. "Nè, chị muốn mua cái này hả?" - Lưu Đình Phong đưa tối bánh bao đặt vào giỏ hàng cho cô. Tần Chỉ Oanh không mấy quan tâm, nhưng mà vẫn một tiếng cảm ơn xong liền tiếp tục chọn món khác rồi định đi. Lưu Đình Phong biết ý định của cô, bờ môi mỏng nhấp lên một nụ cười nham hiểm. "Nè, thịt hun khói bên ngoài phía kia cũng rất là ngon đó. Chị lấy không Tôi lấy giúp chị?" - Lưu Đình Phong mặc kệ cho Tần Chỉ Oanh đi đằng trước hắn lại sải bước đi đằng sau. Tần Chỉ Oanh theo hướng chỉ tay của hắn thì liền nhìn, đúng là muốn ăn bánh bao thì cần phải có thịt hun khói. Nhưng mà cái tên đàn ông này sao cứ lẽo đẽo đi theo phía sau cô vậy chứ? Tần Chỉ Oanh đột nhiên cô có cảm giác rất phiền. Nhưng mà nếu như hắn ta là một minh tinh mà lại thân thiện đến như thế thì chắc tính tình cũng không phải là xấu. Tần Chỉ Oanh hỏi: "Minh tinh như cậu không bận hay sao? Sáng nay tôi còn thấy cậu ở đoàn làm phim. Bây giờ là ở đây?" Lưu Đình Phong thấy cô hỏi mình thì mình trả lời: "Sáng nay chỉ là đi quan sát một số nơi để quay coi có hợp cảnh hay không thôi, nhưng mà dường như tôi không đặt vào mắt cho lắm. Mấy khách sạn ở đây cũng thế, thấy không hợp." Nói xong, hắn quay sang: "Chị nè, chỉ có biết khách sạn nào. Ờ không, biệt thự cũng được nữa, có một cái tầm nhìn hướng ra biển rất tốt giới thiệu cho tôi đi." "Để làm gì?" - Tần Chỉ Oanh Nhìn hắn. "Thì thuê để ở chứ còn gì nữa. Nếu như chị có biết thì giới thiệu cho tôi đi, tiền thuê nhà tôi nhất định sẽ trả cao hơn người khác gấp 3 lần." - Hắn cười xòa. Gấp 3 lần hả? Tần Chỉ Oanh nghe cái số tiền này thì thật là giống như một thùng nước lạnh dội trên đầu cô xuống vậy, đúng là những người có tiền thường hay vung tiền như vung rác mà. Nếu so kèo giá cả ở những nơi gần bờ biển như thế này thì chi phí phải nói là rất đỏ. Tiền thuê biệt thự để ở 1 tháng chắc cũng phải được gần một nửa năm tiền lương của cô đó. "Tôi không biết!" - Cô trả lời. Nhưng mà vấn đề này cũng không hề liên quan gì đến cô mà. Nếu như tự Hắn muốn kiếm thì hắn tự đi mà kiếm, chẳng phải những minh tinh nổi tiếng thường sẽ có quản lý lo liệu hết à. Tần Chỉ Oanh tiếp tục mua cho xong những món mình cần. Nhưng mà cái tên Minh tinh Lưu Đình Phong này không chịu bỏ qua cho cô mà cứ đi theo. Khi gần đến chỗ tính tiền, Tần Chỉ Oanh mới xoay người lại hỏi: "Rồi cậu tính đi theo tôi đến bao giờ đây?" "Theo chị về nhà." - Hắn cười híp cả đôi mắt hẹp dài. Nếu xét về nhan sắc Lưu Đình Phong thì phải nói là một loại thực phẩm. Nhất là trong đôi mắt hay cười kia của hắn tựa như hoa đào, nó khiến người ta quyến rũ từ cái nhìn đầu tiên. "..." Nhưng mà cái con người này tính tình thật sự làm cho cô khó đoán quá rồi. Tự dưng chỉ gặp mặt của một lần từ lúc sáng, Còn bây giờ là lần gặp thứ hai thì đi theo cô làm gì. Cô cũng đâu có mắc nợ gì hết đâu. "B Y GIỜ TÔI PHẢI TÍNH TIỀN VÀ TRỞ VỀ NHÀ." - Tần Chỉ Oanh gắt giọng, cô thật sự là muốn phiền đến chết đi được. Ở nhà còn một đống bản thảo cô đang bí ý tưởng không biết nên viết cái gì. "Nhưng từ nãy đến giờ tôi đã giúp đỡ chị để mua đồ mà. Chẳng lẽ đến một bữa cơm chị cũng không mời Được Tôi Sao?"- Lưu Đình Phong nói như một lẽ đúng rồi. Nhưng mà trong câu nói của hắn giống như là Tần Chỉ Oanh cô như một kẻ ăn cháo đá bát vậy. "Giúp?" - Tần Chỉ Oanh nhăn mặt. "Không phải hả?" - Hắn giật túi hàng trên tay Tần Chỉ Oanh, đi thẳng lại quầy tính tiền. Sau một lát rồi tính tiền xong, Tần Chỉ Oanh cuối cùng vẫn phải mang hắn trở về biệt thự của mình. Bởi vì bây giờ cô không đồng ý thì hắn vẫn cứ đi theo. Về tới biệt thự, Tần Chỉ Oanh mở cửa: "Vào đi." Lưu Đình Phong như một người quen lâu năm của cô mà không hề khách khí. Khi vào nhà, Lưu Đình Phong nhìn một căn biệt thự không phải là quá rộng lớn nhưng đầy đủ tiện nghi vừa đủ cho ba đến bốn người ở thì tặc lưỡi. "Nhìn bề ngoài còn không biết là chị giàu tới như vậy đó?" - Hắn khen. Tần Chỉ Oanh đây vốn dĩ là lần đầu tiên cô đưa một người đàn ông khác đi vào căn biệt thự này. Cô nói: "Không phải là tôi dọn, nhưng mà tùy ý của cậu vậy?" Cô đeo lên chiếc tạp dề: "Tôi bây giờ đi nấu cơm trưa, nếu như cảm thấy tự một mình chán thì cậu hãy rời đi trước đi. Còn không thì tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn xong rồi đi." "Ok!" - Lưu Đình Phong bật lên một ngón tay cái. Thái độ lại bắt đầu cà lơ phất phơ mà thoải mái nằm dài trên ghế sofa. Hắn chẳng quan ngại đây là đâu, cũng không để ý xung quanh mình là nhà của ai cả. Hắn gác chân lên ghế, vừa trái cây vừa xem phim. Tần Chỉ Oanh bên trong bếp nấu đồ ăn còn nghe rõ cả những tiếng mà hắn ở ngoài này nói lên. Lưu Đình Phong: "Ôi trời, đúng là một diễn viên xuất sắc mà. Đóng vai nào là thực sự phải nói vai đó đặc biệt ấn tượng." Lưu Đình Phong: "Ôi, đẹp trai hết cả phần thiên hạ rồi. Vào nhân vật chính quả thật không hề sai." Lưu Đình Phong: "Sao trên đời lại có một người đàn ông đẹp về gương mặt, tài năng lẫn diễn xuất chứ." Tần Chỉ Oanh dù là đang nấu nướng nhưng khi nghe hắn nói như vậy cũng phải tò mò mà nghiêng đầu ra phía ngoài để nhìn, nhưng khi cô thấy nhân vật nam chính ở trong phim kia thì đã phải trợn tròn cả đôi mắt. Cái con mẹ anh ta sao? Rõ ràng người đóng Nam chính đó là Lưu Đình Phong hắn mà. Tên này là có bị động chạm đến dây thần kinh nào rồi hay sao? Người bình thường Làm sao có thể tự đắt như vậy cơ chứ trời. Tần Chỉ Oanh cô rốt cuộc là mang đến cái cục nợ gì về nhà cơ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD