Chương 15: Tôi không cho thuê nhà.

2053 Words
Chương 15: Tôi không cho thuê nhà. ….. "Bác sĩ Cung, anh đây là muốn đi quá giới hạn với người nhà bệnh nhân?" Tần Chỉ Oanh lúng túng đứng lên, cô nhìn Cung Tuấn đầy uất tất, cô không hiểu Rốt cuộc là anh đang muốn làm cái hành động gì nữa. Chỉ duy nhất một điều mà cô biết được, đó chính là cô sẽ không vì anh một lần nào nữa. Món nợ ân tình giữa anh và cô có lẽ cô đã trả vào 2 năm trước rất đầy đủ. "Bác sĩ Cung, bây giờ cuộc sống của hai chúng ta mỗi người đã khác biệt hết rồi. Anh đã có một cuộc sống mới thì tôi cũng vậy. Anh đừng có mà…" "Ah!" - Tần Chỉ Oanh chưa kịp nói xong, bàn tay Cung Tuấn đã kéo cô ngồi trọn vào lòng anh trên chiếc ghế xoay. Cung Tuấn cúi đầu xuống mà hôn vào bờ môi Tần Chỉ Oanh, tư vị ngọt ngào lan tỏa một mùi hương quen thuộc. Tần Chỉ Oanh đầu óc như muốn nổ tung, vội vàng đẩy anh ra, bàn tay đặt trên lồng ngực vững chắc mà thở dốc: "Cung Tuấn, anh là muốn làm cái gì vậy hả?" - Tần Chỉ Oanh thật sự nổi giận, bên khóe môi khô còn đượm lại ấn màu đỏ, một chút đau rát do bị anh cắn. "Sao? Không gọi tôi là Bác sĩ Cung nữa, vừa hay em làm tôi khá hứng thú." Cung Tuấn đôi mắt lạnh lẽo u ám nhìn cô, anh nói lời này mà sắc mặt như một mũi dao. Vì sao anh thả lỏng cô ra chỉ mới 2 năm mà từ con người cho đến cả cách ăn nói lại thay đổi một cách rõ ràng. Cô muốn phân chia nhất định ranh giới giữa anh và cô. "Tôi đi đây!" - Tần Chỉ Oanh nước mắt dường như đã muốn trực trào ra ngoài, cố gắng chịu đựng mà quay đi. Cô không muốn ở cái nơi này nữa, cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của anh nữa. Cung Tuấn rất nhanh đã bắt cô lại, Anh kéo cô vào trong người ôm chặt. "Chỉ Oanh, nếu bây giờ đã gặp tôi lần nữa thì em cũng đừng mong rời đi. Ngày trước khi ly hôn tôi cũng đã từng nói với em, cho dù sau này tôi có làm gì thì em cũng đừng gặp lại tôi. Nhưng do em không nghe tôi." - Cung Tuấn khàn giọng nói. Tần Chỉ Oanh thật sự đã chịu quá đủ với cái tính muốn chiếm đoạt cho bằng được này của anh, rõ ràng anh là người đã bảo cô tới, rõ ràng anh là người đó muốn cô ở đây, người vừa rồi cưỡng hôn cô cũng là anh. Bây giờ làm như người có tội là cô vậy, ở trên đời có cái lý lẽ này sao. "Cung Tuấn, Anh đừng có mà vô lý. Bây giờ giữa chúng ta không còn gì cả, anh một vừa hai phải thôi!" - Tần Chỉ Oanh vũng vẫy muốn thoát khỏi lòng bàn tay anh. Cô còn không ngần ngại mà cắn vào bờ vai anh. Cung Tuấn bị đau, nhưng ý cười trên môi lại một lúc càng đậm. "Em dám cắn tôi sao?" - Anh hỏi. Tần Chỉ Oanh đôi mắt cô chảy ra hai hàng lệ nhoà: "Cung Tuấn, anh bỏ tôi ra." ….. Buổi chiều cùng ngày, khi Nhược Chỉ Khê lên chăm sóc cho Tần Minh Minh thì Tần Chỉ Oanh cũng xin phép bà cho cô về. Lí do chắc có lẽ là công việc cô khá bận, dù rằng cô biết được mẹ cô sẽ có một suy nghĩ khác. Nhược Chỉ Khê tiễn Tần Chỉ Oanh đến dưới cổng bệnh viện, bà nhìn cô hồi lâu, mới hỏi: "Chỉ Oanh, hiện tại cuộc sống con như thế nào rồi?" Tần Chỉ Oanh trả lời: "Vẫn ổn ạ." Nhược Chỉ Khê mâu thuẫn trong câu trả lời của cô, trên nét mặt già đã có nếp nhăn Không vui: "Nếu ổn thì tại sao hai năm nay con lại không về nhà? Chẳng phải khi xưa luôn miệng nói rằng nhà là thứ con cần đến à." Tần Chỉ Oanh nghe mẹ nói, đột nhiên trong lòng cô liền trào lên một cảm giác chua chua, ở mẹ cô mà cũng có một câu hỏi như thế này sao? Chẳng phải vì bà nên biết rõ vì sao cô không trở về. Nhà? Bà ở ngôi nhà đó cần cô không? Cô cười như không cười, chua chát nơi khoé môi: "Nếu mẹ không nói thì con còn không biết mình đã nói như thế từ bao giờ. Vốn dĩ ngày trước con bỏ đi cũng nhờ mẹ mà." "Con…" - Nhược Chỉ Khê bất giác mà tức giận, bà không nghĩ tới đứa con gái này có thể nói thẳng với bà như vậy. Dù sao bà ta vẫn là mẹ ruột của cô, suốt hơn hai năm nay cô không trở về nhà, qua loa vài cuộc điện thoại, gửi tiền hàng tháng thì nghĩ là mình đã hết bổn phận. "Con cho rằng mình làm như vậy là đúng nghĩa vụ của con. Đừng quên ta đã nuôi con hơn 20 năm trời, công sức khổ lao của cha mẹ làm sao mà trả cho đủ!" Tần Chỉ Oanh bàn tay nhỏ bé trong túi áo siết chặt lại, cô hai bờ vai run nhẹ. Cảm giác đôi khi như là sự xa cách muôn Trùng không thể nào trực diện mà nói chuyện cùng mẹ mình. Mẹ cô vẫn luôn như thế, vẫn chỉ biết chèn ép, lấy công lao nuôi lớn cô mà chà xát lên vết thương lòng. Tần Chỉ Oanh do cô quay lưng đi nên cô không thể nhìn rõ gương mặt của mẹ mình, nhưng cô biết rõ bây giờ bà đang trách móc rất nhiều. Tần Chỉ Oanh nước mắt đã rơi tí tách nước, giọng cô lạc hẳn đi: "Mẹ, con sẽ luôn làm tròn trách phận của một người con. Cho nên mẹ đừng sợ con sẽ bất hiếu, chỉ là con chưa muốn quay lại đây sống mà tôi. Minh Minh tạm thời bây giờ sức khỏe em ấy cho tốt hơn nhiều rồi, Khi nào xuất viện con sẽ lại đến. Con chào mẹ!" Nói dứt câu, Tần Chỉ Oanh đã phải chạy đi, cô không muốn đứng đó chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Cô không muốn nghe từ mẹ mình những lời trách cứ, không muốn nghe từ ngày mình những câu nói không đáng lưu tâm. Tần Chỉ Oanh đi về tới gần nhà đã vào khung giờ đêm, cô không bắt thêm chuyến xe nào đi nữa mà trực tiếp đi bộ trở về. Hương vị gió đêm tản mát cứ lần lạnh trên da thịt mềm, cô như tự tại mà hưởng thụ một mình. Cách nhà còn không quá hai trăm mét, Tần Chỉ Oanh liền đi vào siêu thị nhỏ mua vài thứ nạp năng lượng cho chiếc bụng đói. Khi về tới nhà, Tần Chỉ Oanh mở cửa ra, nhưng không hiểu vì sao phía sau lưng cô lại cảm giác giống như có người theo dõi mình. Có chút bất an cũng lo lắng, cô đã gấp gáp mà đi vào nhà. Khi định đóng cửa lại thì đã có một bàn tay to lớn của một người đàn Ông chặn lại, Tần Chỉ Oanh sợ đến kinh hồn bạt vía mà phải hét lên: "Ah, ai vậy?" - Cô kéo mạnh cửa. Khi bàn tay của người đàn ông kia bị kẹp giữa hai cánh cửa, hắn ta bất ngờ đau đớn mà đập rầm rầm. Lời nói cũng rống lên: "A, đau chết tôi rồi cái bà chị điên này. Mở Cửa Ra đi, là tôi đây nè." Tần Chỉ Oanh sợ đến mức run như cầy sấy, nhưng khi nghe được giọng nói này thì cô đã dừng lại. Lần này hé mắt qua phía khe hở của cửa mà nhìn, tên đàn ông qua cho rằng trộm cắp này lại là cái tên đại minh tinh Lưu Đình Phong. "Cậu làm gì ở nhà tôi vào cái giờ này thế?" - Tần Chỉ Oanh hỏi. Lưu Đình Phong bàn tay vẫn còn kẹt ở phía cửa, hắn quát lên một giọng cực kỳ đau khổ: "Chị khoan hãy hỏi những câu linh tinh đi, bàn tay tôi vẫn còn để bị chị kẹp đây này, nếu còn không nhanh thì chị không xong với tôi đâu!" Lưu Đình Phong ngoe nguẩy bàn tay, bây giờ Tần Chỉ Oanh mới để ý tới mà kéo nhẹ nhẹ cửa ra. Hắn giống như là thoát được một kiếp mà ngồi sụp xuống thổi hà hơi, "Tôi nói con người chị Tại sao lại ác tới thế luôn, cả ngày hôm nay tôi đợi chỉ từ sáng để trở về. Chị không trở về mà bây giờ còn làm hại đến bàn tay đẹp đẽ này của tôi. Quá nhẫn tâm!" Lưu Đình Phong mặc kệ trên gương mặt Tần Chỉ Oanh đen nhẻm vì tức, hắn ta ca thán đầy lời. Tần Chỉ Oanh cô lười quản, đối với cô ngày hôm nay đã đủ rồi, bây giờ mà còn tiếp tục vướng thêm hắn thì làm cô cũng phát điên lên mất. "Xin lỗi, nhưng hiện tại đã khuya rồi, Có gì ngày mai rồi hãy nói đi. Về bàn tay của cậu thì tôi xin lỗi, vậy nhé" "Ê, Cái bà chị lương Tâm bị chó tha kia. Chị nghĩ bây giờ trời khuya thì tôi sẽ đi được về đâu với cái bàn tay này đây?" Lưu Đình Phong phía sau cũng nhảy tọt vào trong cánh cửa, hắn không chịu rời đi mà trực tiếp chạy thẳng vào. Tần Chỉ Oanh lần này Thực sự gương mặt đen hơn cả đáy nồi, cô là sống một mình có được chưa, vợ lại bây giờ trời đã khuya mà hắn còn là một tên đàn ông thì vào nhà cô để làm cái gì. Chưa nói Hết, Lưu Đình Phong còn là một đại minh tinh, Cô chỉ sợ nếu như có phóng viên nào theo dõi hắn thì hệ lụy liên quan sẽ là cô. Mà Tần Chỉ Oanh thì cực kỳ ghét cái giới giải trí. Cô không muốn tên mình và cả gương mặt mình nữa được treo lên trên cái bảng vàng đâu. Hân hạnh đó cô không có dám nắm để mơ mộng. "Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi đi!" - Tần Chỉ Oanh khoá cửa. Vì bản chất Cô nói như thế, nhưng mà bây giờ thì bóng dáng hắn đã mất hút vào trong nhà. Nếu cô không đóng cửa mà hắn cũng không chịu đi thì chắc có lẽ trộm thật sự sẽ vào. Lưu Đình Phong hắn ngoan ngoãn nằm gọn trên sofa, bàn tay vẫn còn đau nhức đặt trên bàn. Vừa thấy cô bước vào đã than vãn: "Chị có thể lấy hộp y tế và băng bó lại cho tôi hay không? Không may thì ngày mai nó sẽ sưng to lên mất." Tần Chỉ Oanh đang rất mệt mỏi mà nhìn đến sự phiền phức Lưu Đình Phong mang lại thì dặm chân bỏ đi. Mất khoảng 5 phút cô mới quay lại phòng khách, trên tay là hộp cứu thương y tế: "Tôi sẽ băng bó cho cậu, nhưng khi nếu xong rồi thì hãy đi đi dùm tôi. Tôi không quen có người lạ ở nhà vào buổi đêm." Lưu Đình Phong im lặng không nói tiếng nào. Nhìn Tần Chỉ Oanh băng bó cho mình màu nổi lên một nụ cười rất lạ, hắn nhìn từ phía trên điểm xuống người Tần Chỉ Oanh. Gương mặt cũng hơi đỏ vì xấu hổ. Để phá vỡ cái không khí hẹp hòi nơi cô mà lãng sang chuyện khác: "Chị đi đâu mà về muộn thế!" "Ra ngoài!" - Cô đáp. "Đi cả ngày?" - Hắn hỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD