Chương 17: Ăn cơm chung

2055 Words
Chương 17: Ăn cơm chung ….. Qua nhiều ngày sau đó, Tần Chỉ Oanh và Lưu Đình Phong không chung đụng mặt nhau lắm. Bởi vì giờ giấc giữa cô và hắn hoàn toàn khác nhau. Tần Chỉ Oanh Khi sáng thức dậy thì hắn đã đi ra ngoài, còn khi hắn trở về thì cô lại không có ở nhà. Cái cảm giác khi ở chung với người khác này đối với Tần Chỉ Oanh cũng không hẳn là khó chịu như cô đã nghĩ. Dù sao đi nữa thì hắn chỉ thuê khoảng vài tháng nhưng tiền khá là cao, Tần Chỉ Oanh không bận tâm. Hôm nay Tần Chỉ Oanh cho mình một ngày nghỉ phép, dù sao thì công việc hay bản thảo cô cũng đã hoàn thành xong hết rồi. Nói chuyện điện thoại tán dóc cùng với vài biên tập viên xong thì bụng cũng có hơi đói, cô đi xuống nhà định nấu một bữa ăn đàng hoàng. Hôm nay Lưu Đình Phong về sớm hơn mọi ngày, hắn mệt mỏi ủ rũ mà nằm dài trên ghế. Khi nhìn thấy cô từ trên phòng đi xuống mắt đã sáng bừng lên. "Chị gái, có thể nấu gì đó cho tôi ăn với không? Đói quá không chịu được." Tần Chỉ Oanh chỉ nhìn hắn với nữa, cô lại đi thẳng vào bếp. Mở tủ lạnh ra thì chỉ còn vài món ăn lặt vặt linh tinh, cô thì thường không quan trọng hóa đồ ăn, thế nên còn những thứ gì cô sẽ nấu theo những món đó. "Ăn mì không?" - Cô hỏi. Lưu Đình Phong uể oải: "Mì thì tôi ăn nhiều rồi, chỉ có thể nấu món khác được không? Tôi thêm tiền nhà." Tần Chỉ Oanh ban đầu chỉ hỏi cho có, Nhưng nếu như hắn đã thành tâm trả tiền công cho cô thì cô sẽ làm thật nhiệt tình. "Đợi một lát tôi nấu cơm." - Cô đáp. "Cảm ơn chị." - Lưu Đình Phong cười, sau đó nói xong liền lăn ra ngủ. Tần Chỉ Oanh ra ngoài mua một ít rau củ, khi về cô liền bắt tay vào nấu ăn ngay lập tức. Lưu Đình Phong hắn vẫn nằm trên ghế sofa mà ngáy ngủ. Tần Chỉ Oanh chỉ là do cô ít nấu ăn thôi chứ thực ra thì tất cả mọi món ăn cô đều nấu được. Nhớ khi còn ở nhà họ Cung, mỗi ngày đều thay một món nhưng dường như điều đó không hề làm cho mẹ chồng mình hài lòng. Mỗi ngày nếu không bị chê vị này mặn, vì kia ngọt thì cũng là cố tình nấu những món bà không thích. Cung Tuấn ban đầu còn nói đỡ cho cô, anh cũng bênh vực cô được một thời gian, nhưng rồi cuối cùng anh lại im lặng không nói thêm câu nào. Nhị Lan cho rằng là con trai mình không còn yêu thương gì cô, thế nên bà cứ thay đổi mà chửi mắng. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Oanh thực sự thấy cảm phục chính bản thân mình, cô không hiểu vì sao khi đó mình lại có thể chấp nhận được. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không có sự giúp đỡ của Cung Tuấn thì có lẽ bây giờ cuộc sống của cô cũng không được an yên. Tầm nửa tiếng là nấu xong, Tần Chỉ Oanh đi lại ghế sofa nhìn Lưu Đình Phong. Chắc hắn phải làm việc cực lực lắm nên mới không có thời gian nghỉ ngơi, tần suất xuất hiện trên tivi càng dày đặc thì thời gian ngủ không có. Cô nhìn hắn một hồi lâu, Không biết có nên đánh thức thắng không thì… "Chị có phải bị tôi quyến rũ rồi hay không? Ôi, cái nhan sắc này thật là họa Thủy mà!" - Lưu Đình Phong bất ngờ mở mắt, Hắn đưa tay sờ gương mặt điển trai của mình giọng cười cợt nhã. Tần Chỉ Oanh trên đầu như có một đàn quạ đen bay qua, cô thật không thể tưởng tượng ra nổi cái con người bị ám ảnh sắc đẹp kiểu này. "Cậu bớt ảo tưởng lại chính bản thân mình đi, tôi không phải thần tượng cậu. Cơm nước đã nấu xong rồi, ra mà chuẩn bị ăn thôi." - Cô tháo bỏ tạp dề, đi lại bàn ăn ngồi xuống. "Thật à?" - Lưu Đình Phong cười vui vẻ ngồi bật dậy, hắn chạy tới bàn ăn định đưa tay xuống bốc một miếng thức ăn cho vào miệng. Tần Chỉ Oanh tay cầm đũa gõ mạnh vào mu bàn tay của hắn, "Phép lịch sự cậu không có à, đi rửa mặt dùm đi. Lần đầu tiên ăn cơm chung với nhau đừng làm người khác phản cảm." 'Xùy' Lưu Đình Phong chu môi, hành động bất mãn của hắn thật không giống với một người đàn ông 26 tuổi chút nào. Nói đúng hơn là như một đứa con nít, vậy đó giờ cô thật sự là coi một người đa nhân cách. "Cơm chị nấu ngon đấy!" - Lưu Đình Phong sau khi rửa mặt xong liền Phi tới bàn ăn, tay gắp thức ăn nuốt xuống. Đôi mắt sáng rỡ, "Tôi còn nghĩ chị chỉ ăn thức ăn ở bên ngoài thôi chứ." Tần Chỉ Oanh: "Thức ăn bên ngoài làm gì tốt bằng tự nấu, mà Cậu cứ làm như lần đầu tiên được ăn món ngon vậy đó. Diễn viên không cần phải diễn quá lố." Lưu Đình Phong: "Tôi không có diễn tình thương cho chị xem, mà những gì tôi nói là hoàn toàn sự thật. Lịch trình công việc của tôi dậy đặc, thường chẳng bao giờ tôi ngồi trên mâm cơm để ăn thoải mái như này." Tần Chỉ Oanh: "Vậy sao không từ chối mà nghỉ ngơi?" Lưu Đình Phong: "Không từ chối được!" Tần Chỉ Oanh: "Tại sao?" Lưu Đình Phong: "Vì công việc, nhưng tôi phải hảo cảm công nhận là món chị làm rất ngon." Tần Chỉ Oanh được hắn ta khen lấy khen để thì cũng thấy vui vui, có lẽ ăn chung trên một mâm cơm cũng không phải là điều xấu. Ăn xong bữa, Tần Chỉ Oanh lại gồng đầu vào công việc, Lưu Đình Phong nhìn độ cuồng công việc của cô thì lắc đầu. Hắn đi tới lấy bàn tay lớn che trước màn hình laptop, "Nè chị gái, ăn xong thì không để cho thức ăn tiêu hóa hay sao mà phải bắt đầu vào làm việc vậy. Bộ chị thiếu nợ người ta à?" Tần Chỉ Oanh đang phải làm việc cho nên khi hắn che chắn như thế thì thái độ bất mãn rõ ràng, cô gạt tay hắn ra. "Tránh qua một bên đi, dù tôi có thiếu nợ thì cũng là tôi trả. Liên quan gì đến cậu đâu mà sao cứ phải chõ mũi vào chuyện tôi thế?" Lưu Đình Phong thuận tay lấy trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng, hắn nhìn cô chằm chằm chắc hẳn như đang dò xét qua nét mặt của cô. Mất vài giây, hắn mới chịu nói: "Trong tổng thể này có rất nhiều tiền, mật khẩu là sáu số từ một trở lên. Nếu chị cần tiền như vậy thì tôi có thể cho chị mượn, nhưng bù lại chị phải nấu ăn cho tôi mỗi ngày." Tần Chỉ Oanh hai mắt của cô to tròn đẹp đẽ chớp nhẹ, cô cho hắn một cái nhìn đầy sự khinh thường. Cái này là hắn muốn dùng tiền để mua chuộc bữa cơm đó à? Tên này kiếm thật nhiều tiền cho nên não vì úng nước rồi, bây giờ tiền mà tiền mà cũng có thể đem ra phung phí như thế. Tần Chỉ Oanh quay đầu: "Tôi không cần, mà tôi cũng chả mắc nợ ai cả!" Câu nói Tần Chỉ Oanh đánh gãy tâm tư Lưu Đình Phong đang muốn gắn lên người là cô. Hắn tỏ vẻ như suy nghĩ một chút, hơi miễn cưỡng: "Vậy đi, chỉ sử dụng nó coi như là đi chợ. Tôi giao phần ăn mình cho chị." "Nhưng cậu chỉ thuê nhà có ba tháng." - Cô nói. Lưu Đình Phong thật khó kéo ra đại lý từ lời cô một chút nào, hắn cơ mặt gần như méo mó. Cái người phụ nữ này thật khó chiều, không phải trước đây khi hắn quen bạn gái thì đều đưa tiền là xong hết. Nay với cô thì nó phản tác dụng hoàn toàn. Lưu Đình Phong nếu là đã nhắm trúng Tần Chỉ Oanh thì hắn sẽ cho cô thấy cái gì gọi là chết mê chết mệt. Bây giờ chỉ mới qua vài ngày, hắn có đủ kiên nhẫn. ….. Chiều tối, Tần Chỉ Oanh nhận được điện thoại từ bệnh viện, Cung Tuấn là người đích thân gọi đến để liên hệ với cô. Ban đầu là anh gọi nhưng cô đã không bắt máy, bây giờ là số bệnh viện thì cô đành phải nghe. "Alo." - Cô điềm tĩnh trả lời. Cung Tuấn bên kia nghe ra giọng Tần Chỉ Oanh, "Ngày mai em có muốn đến nhà ăn cơm cùng tôi không?" "Tại sao?" - Tần Chỉ Oanh lạ lùng khó hiểu. "Em trai em một tuần nữa sẽ được xuất viện, công sức bốn năm nay của tôi chẳng lẽ không được một bữa cơm à?" - Cung Tuấn giọng anh rất trầm, một âm thanh rất mỏng. Nhưng trong đó chứa đựng sự mê hoặc chết người. "..." Tần Chỉ Oanh từng là rất say mê giọng nói của anh, cô khi đó cứ ngỡ chỉ anh nói chuyện cô mới có thể nghe được mềm lòng. Cô chạm môi mình qua điện thoại, im lặng không trả lời. Mà người bên kia đầu dây cũng như thế im lặng giống cô, tựa hồ như chờ đợi câu trả lời. Tần Chỉ Oanh hít thở một hơi thật sâu, cô đáp: "Anh có thể đi cùng Minh Minh, nó mới là người phải mang ơn anh nhiều nhất!" Tần Chỉ Oanh không từ chối, cô chỉ là muốn dùng lá chắn Tần Minh Minh với anh, vả lại thằng bé cũng cực kỳ thích Cung Tuấn. Nó cho dù có biết cô đã ly hôn với anh thì cũng sẽ luôn tôn trọng anh. Cung Tuấn bên điện thoại cười: "Nhưng vì em tôi mới làm như thế!" "..." - Tần Chỉ Oanh rũ mắt, cô không biết phải trả lời lại anh như thế nào. Bây giờ nếu cô có từ chối thì không biết anh có giống cô. Cảm nhận cảm giác bị ghét bỏ. Nghĩ ngợi, Tần Chỉ Oanh lên tiếng: "Ở đâu?" "Tôi đón em." - Anh nói. "Không cần, anh nói địa chỉ Ngày mai tôi tới." - Cô ngay lập tức từ chối thẳng thừng, cô không muốn anh đến nơi này một chút nào. Cung Tuấn thoạt như mất hứng, "Đường Nghê Hà, phủ Vịnh." Đường Nghê Hà! Tần Chỉ Oanh như chết lặng một giây, đó không phải là nơi anh đã nắm tay cô đi vào lễ đường à? Tại sao lại hẹn cô ở đó. Ngẫm nghĩ lại mới thấy, nếu như đúng như những gì cô nhớ thì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới bốn năm. Không, chỉ là một ngày cưới của bốn năm trước. " "Anh như vậy là ý gì?" - Tần Chỉ Oanh không thể nào chịu nổi những ý tứ mập mờ, con người Cung Tuấn sao cứ phải làm cô lèo lái cảm xúc như mèo vờn chuột. "Ngày mai 9 giờ sáng tôi đợi em ở đó, nếu em không đến thì em cũng biết tôi sẽ làm gì? Mà tôi cũng sẽ không ép buộc em, nhưng tôi đợi em ở đó." Cung Tuấn không đợi câu trả lời từ Tần Chỉ Oanh, anh trực tiếp gác máy. Tần Chỉ Oanh nghĩ không thông, sao cô lại có thể quên bẵng đi mất cái ngày này. Nếu ngày mai cô đến đó thì…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD