Chương 16: Một tên chai mặt

1287 Words
Chương 16: Một tên chai mặt …… "Tôi không có trách nhiệm trả lời những câu hỏi của cậu!" - Tần Chỉ Oanh Hôm nay thật sự tâm tình của cô rất không ổn, nhưng mà không hiểu vì sao cái con người này cứ phải chai mặt lắm điều thế. Lưu Đình Phong bĩu môi: "Nhưng tôi hỏi rất lịch sự mà?" Cô tức giận quát nhẹ: "Không là không." Tần Chỉ Oanh hoàn toàn mất kiên nhẫn Đối với Lưu Đình Phong, cô băng bó rất nhanh. Xong ngay sau đó liền đứng lên, "Giờ xong rồi phiền cậu đi cho." Lưu Đình Phong mặt mũi bí xị, hắn không vui: "Nè chị gái, chị có thể vô tình hơn được không. Giờ đã là đêm mà chị còn đổi tôi đi thì tôi biết ở đâu. Hành lý Tôi còn đang ở bên ngoài cổng nhà chị, hôm qua không phải đã hứa là hôm nay tôi đến à." Tần Chỉ Oanh: "Nhưng tôi đâu có nói là sẽ cho cậu thuê. Một minh tinh như cậu lại chẳng lẽ không có lấy một chỗ ở. Ở đây gần biển thế nên khách sạn có rất nhiều, Cậu đây là tính làm cái chuyện gì vậy? Tôi rất không thích." "Nhưng tôi thích!" - Lưu Đình Phong đáp cô một lời hết sức bình tĩnh. Nghe thế, Tần Chỉ Oanh thực sự chỉ muốn đánh mạnh vào đầu hắn thử xem là chứa cái gì trong đó. Cô im lặng không nói dù đã nghe rõ mồn một, chỉ xoay lưng đi lấy điện thoại chụp một tấm ảnh. "Hình của cậu tôi đã chụp lại tại nhà mình, bây giờ tôi sẽ gửi cho người quen. Nếu cậu cứ ở lại không đi như vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ được lên trang báo thôi." - Cô huơ huơ điện thoại. "Tốt thôi!" - Lưu Đình Phong thư thả nằm giờ trên ghế sofa mà nói, "Bắt quá khi đó tôi nói chị là bạn gái tôi là được chứ gì." "Cái gì? Cậu điên à?" - Tần Chỉ Oanh đi mới hai bước mà còn phải hoảng đầu quay lại, cô ngạc nhiên đến mức chẳng thể nói lên thêm một câu nào nữa. Và Tuy là biết hắn đang nói đùa nhưng mà vẫn không thể nào nuốt trôi được cơn tức giận này. Cô từ trước tới nay có bao giờ đắc tội với bất kỳ một minh tinh nào đâu, mà hắn còn là một minh tinh hàng đầu thì cô làm sao mà có cơ hội tiếp xúc được. Bây giờ, các tình huống oái ăm này. Tần Chỉ Oanh hỏi: "Cậu Rốt cuộc là muốn làm cái gì, nói thẳng ra đi." "Tôi muốn thuê nhà!" - Hắn trả lời. "Nơi này từ trước đến nay tôi luôn ở một mình, dù cho không ở thì thôi cũng không cho thuê đâu." "Giờ cho thuê là được, mức giá bao nhiêu cũng không thành vấn đề." "Cậu không cảm thấy mình quá vô lý sao, Nếu bây giờ tôi gọi cảnh sát thì người chịu thiệt thòi là cậu đó." "Tôi cũng chẳng làm gì cả, chị là người đã cho tôi vào đây và băng bó vết thương cho tôi mà." "..." - Tần Chỉ Oanh thở ra một hơi dài: "Vậy cậu muốn sao?" Lưu Đình Phong ý cười nồng đậm bên môi: "Thuê nhà." Tần Chỉ Oanh cạn lời không nói thêm nữa, thế là quyết định đêm nay cậu ta ngủ tại đây. Xong xuôi thêm một điều nữa là, cô đã cho hắn thuê nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, Khi mặt trời đã chừng chững lên cao, Tần Chỉ Oanh như thường lệ cô thức dậy chuẩn bị một ngày làm việc. Giờ giấc cũng không hẳn là cố định nên vì thế mà cô cũng không theo bất kỳ một quy trình nào. Khi đi xuống nhà, Tần Chỉ Oanh mới bất ngờ mà nhớ ra Lưu Đình Phong, hắn có lẽ không thấy cô liền sẽ rời không? "Yo, chị gái?" - Tiếng Lưu Đình Phong cắt ngang mạch tâm tư đang vui sướng của Tần Chỉ Oanh. Tần Chỉ Oanh đứng trên lầu 2 nhìn xuống phía bên dưới phòng khách, dáng dấp Lưu Đình Phong Thực sự mà nói thì không tệ. Hắn dáng người cao ráo, nhất là nước da nổi bật trắng mịn, nếu có đem so ra thì cô thực sự một góc cũng không bằng. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo đơn địu, không phá cách như lúc bình thường mà cô hay thấy trên tivi. Áo thun cổ lọ, quần Jeans đen tới mắt cá chân, hắn trong thoạt nhìn y như một cậu thiếu niên. "Cậu không đi hả?" - Cô thuận miệng hỏi. "Đi đâu?" - Hắn hỏi ngược lại. Tần Chỉ Oanh ngẫm nghĩ một lát, sau cùng thì không nói đến vấn đề này. Cô cầm theo một chiếc máy laptop đi xuống dưới phòng khách ngồi xuống, mở máy tính ra cô bắt đầu viết vài dòng. Lưu Đình Phong để ý đến cô mà đi lại phía sau nhìn, Tần Chỉ Oanh cũng không có ý giấu diếm gì. Cô gõ hết hàng này đến những hàng khác, trên cùng là hai chữ 'HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ', phía dưới cùng là chỗ ký tên. Lưu Đình Phong phía sau lưng cô cố nén lại ý cười, hắn còn cho rằng sáng nay khi cô nhìn thấy hắn sẽ tức giận mà đuổi đi lần nữa. Nhưng bây giờ xem ra là cô đã đồng ý cho hắn thuê nhà rồi. "Chị cái này có cần phải rõ ràng ra thế, chỉ cần chị nói bao nhiêu tiền thì tôi sẽ hiểu đưa đủ." "Ký tên đi." - Tần Chỉ Oanh đi lại chỗ máy in, cô in ra một bản hợp đồng đưa cho hắn. Lưu Đình Phong đưa tay nhận lấy, hắn nở một nụ cười rất đẹp trai. Chẳng cần xét xem qua liền ký tên xuống đó, sau khi xong còn cười rất tươi. "Xong rồi!" Cô nhìn nét chữ ký tên ngay ngắn rất đẹp mắt, Tần Chỉ Oanh không biết hắn là đang nghĩ tới những điều gì, mà cũng chẳng biết vì sao hắn lại muốn tiếp cận với cô nữa. Nhưng mà đây là bản hợp đồng thuê nhà, mà hắn lại còn là minh tinh nên chắc sẽ không làm điều gì vi phạm pháp luật. Căn biệt thự này đủ rộng lớn cho vài người ở, bây giờ ngủ một mình thì cũng như vậy. Thay bằng cho hắn thuê với số tiền khá cao thì biết đâu còn kiếm thêm một chút thu nhập. "Khi nào cậu dọn đồ đến? Tôi cũng nói trước đây là nhà tôi, Nếu như cậu muốn ở đây thì đừng nên làm ồn. Tôi rất thích một không gian yên tĩnh, nên vì thế mong cậu tôn trọng quyền cá nhân của người khác." Lưu Đình Phong gật đầu: "Em biết mà, tôi sẽ làm theo hợp đồng của chị." Tần Chỉ Oanh đôi mắt hồ nghi nhìn sự hồn nhiên của hắn, cô không biết quyết định này của mình có sai lầm hay không. Nhưng mà… cũng lỡ rồi. Tần Chỉ Oanh ra ngoài, cô đưa cho hắn một chiếc chìa khóa dự phòng. "Chìa khoá!" Lưu Đình Phong không nhận, hắn lắc đầu: "Nhưng Tôi chỉ ở nhà thôi!" Cô nói: "Chiều tối tôi mới về nhà?" "Chị cho tôi đi cùng!" - Hắn cười. "Tôi không muốn thành người nổi tiếng."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD