Chương 18: Người đàn ông ngang ngược

1398 Words
Chương 18: Người đàn ông ngang ngược …. Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ phía Cung Tuấn, Tần Chỉ Oanh hầu như có một buổi tối không vui vẻ. Cô có thể tự cho mình vô thức phủ nhận là không quan tâm đến anh nữa, nhưng mà sao cái cảm giác đó nó giống như một lời bào chữa của kẻ nói dối. Tần Chỉ Oanh chỉ là tùy tiện nghe thấy giọng anh thì đã không kìm chế được lòng mình, nhưng chính bản thân lại như đang kìm nén thức cảm xúc nào đó. Nằm trên chiếc giường lớn trống trải, Tần Chỉ Oanh đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, cô nhìn rất lâu, trong đôi mắt như ẩn chứa quá nhiều điều khuất tất. Trở mình cả một đêm, Tần Chỉ Oanh dù chỉ là chợp mắt thì cô cũng không thể nào ngủ nổi. Sáng sớm ngày hôm sau cô thức dậy từ rất sớm, Tần Chỉ Oanh khi ra khỏi nhà thì Lưu Đình Phong vẫn còn chưa thức. Cô cũng không đánh thức hắn, chỉ là khoá cửa lại, trên bàn ăn còn đặt một mẩu giấy nhỏ và món ăn nhẹ. Dù sao cũng đã lỡ nhận tiền của hắn rồi thì cô phải có trách nhiệm đáng có. Tần Chỉ Oanh lái xe đến đường Nghê Hà, ở đây sáng sớm dường như rất lạnh, cái không khí này như làm cho con người ta lười nhác mà nằm trong chăn nhiều hơn. Tần Chỉ Oanh đến sớm hơn giờ hẹn với Cung Tuấn, vì ở gần đây là nơi mà có món Cô rất thích. Buổi sáng cũng đã chuẩn bị đồ ăn cho Lưu Đình Phong, cô là đến đây để thưởng thức cái món mà đã hai năm trời không đến đây rồi. Tần Chỉ Oanh đi tới một quán ăn nhỏ ở phía góc cuối con đường, chỉ mới vài năm không trở lại đây mà cô cảm thấy nó đã khác biệt đến như thế nào. Con đường này khi trước còn rợp bóng những hàng cây lớn, bây giờ thì nó đã được sang xuống mà chia thành những quán hàng nhỏ, xem ra thời gian không chỉ có mỗi một mình cô là thay đổi. Tâm trạng Tần Chỉ Oanh rất nhiều tâm sự, cô đã nghĩ nếu như bây giờ không biết anh xuất hiện thì cô sẽ có phản ứng như thế nào. Loanh quanh dọc con đường, không hiểu vì sao nhưng mà Tần Chỉ Oanh thực sự kiếm không ra được quán ăn nhỏ đó. Cô lại đi thêm vài vòng, cuối cùng là có hơi nhụt chí. "Đành từ bỏ vậy!" - Tần Chỉ Oanh lẩm bẩm, cô quay đầu lại đi về xe. Buổi sáng sớm với một ngày nắng đẹp lên cao, Tần Chỉ Oanh trong đôi mắt cô hệt tựa nắng thu, bóng dáng cao lớn của Cung Tuấn vời vợi đứng trước mặt cô. "Em thêm đi tìm quán ăn Hàng Kí?" - Cung Tuấn trong tay là chiếc áo len ấm màu nâu nhạt, anh thuận tiện lấy chiếc áo đó khoác lên bờ vai nhỏ của cô. Tần Chỉ Oanh thụt lùi muốn từ chối nhưng điều đó không thể cản trở cho người có cánh tay dài như Cung Tuấn, anh rất nhanh đã kéo được cô về hơi ấm. Tần Chỉ Oanh ngửi được hương thơm ngào ngạt trên chiếc áo là một mùi hương quen thuộc của anh, cô có ý định bỏ nó xuống. Cung Tuấn hiểu ý của cô anh liền nói: "Dù là trời có nắng lên thì nó cũng rất lạnh, chẳng lẽ đến cả yêu thương bản thân hay chăm sóc chính mình mà em còn không biết. Đừng nói với tôi là bao năm nay em được sống như vậy?" Tần Chỉ Oanh siết chặt đôi bàn tay nhỏ, trong đôi mắt cô như mờ mịt, "Đó là chuyện bản thân tôi, anh không cần cứ phải lo lắng." "Tôi không lo lắng, mà tôi chỉ nghĩ tới một người phụ nữ Ngốc nghếch như em sẽ hành hạ bản thân mình thành cái gì thôi." - Cung Tuấn đưa cho ánh mắt chạm khoáy. Anh luôn là vậy, từng câu từng chữ trong lời nói luôn dửng dưng như không hề để tâm tới bất kỳ điều gì. Nhưng mà từ mấy năm trước cô đã biết được con người anh như thế, ngoài mặt thì lúc nào cũng lạ lùng, nhưng bên trong anh lời chứa được nhiều điều ấm áp. Chỉ là Tần Chỉ Oanh cô không phải là một người thích hợp để cho anh phải đối xử bằng tất cả sự bao dung, khi chung sống cùng với cô dưới một mái nhà thì có lẽ anh đã phải chịu quá nhiều áp lực. "Tôi chưa bao giờ biến bản thân mình thành một kẻ ngốc, mọi thứ Là do cách nhìn phiến diện của anh thôi." - Cô trả lời. Cung Tuấn đột nhiên phì cười, nhìn anh nói một câu cô trả lời lại một câu khác, bây giờ anh mới thấy rõ là con người Cô đã thay đổi hoàn toàn. Lúc trước dù là anh nói bất kỳ cái gì cô cũng yên lặng mà nghe theo. Nhưng bây giờ sẽ không như vậy, tuy nhiên điều đó càng làm cho anh vui hơn. Bởi vì khi cô như thế thì cô sẽ có thể bảo vệ bản thân mình hơn lúc trước. Một người con gái ngoài mặt lúc nào cũng cho mình là an toàn, nhưng lại không biết thứ an toàn đó là đang xâm hại chính tâm hồn mình. Tần Chỉ Oanh cứ nhìn Cung Tuấn nhìn chăm chăm mình, cô bất giác quay đi. "Vậy hôm nay Anh muốn tôi mời ăn một bữa cơm?" Cung Tuấn kéo tay cô, "Đúng. Tôi muốn ngày hôm nay em dành cho tôi." "Nhưng tôi không…" - Tần Chỉ Oanh vùng cổ tay mình trong tay anh ra, nhưng sức nắm của Cung Tuấn rất lớn. Anh căn bản là không muốn buông cô ra. Tần Chỉ Oanh bị anh kéo vào xe của anh đẩy vào ngồi bên cạnh ghế lái, cô bất mãn: "Hôm nay tôi có đi xe của mình, Anh mở cửa xe cho tôi đi." "Một lát sau khi ăn xong tôi sẽ chở em về lại." - Cung Tuấn không đáp ứng điều kiện của cô, anh cho xe chạy đi. Tần Chỉ Oanh cô không chịu được với cái sự ngang ngược lại, bình thường khi trước thì cô có thể im lặng mà chịu đựng, nhưng bây giờ vừa cô bạn đã không còn là vợ chồng nữa: "Cung Tuấn, Tại sao anh lại phải ép tôi làm điều không thích, không phải trước đây khi ly hôn anh nói sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa hay sao? Chẳng lẽ lời nói của Cung Tuấn không có giá trị?" Đôi lời từ tác giả: Trong mối hôn nhân của Tần Chỉ Oanh là bắt đầu từ khi em trai cô vào bệnh viện được một tháng, sau đó thì cô và anh đã kết hôn. Hôn nhân kéo dài được 2 năm, Cô đã mang thai và không thể giữ được đứa bé. sau đó thì Tần Chỉ Oanh đã bắt đầu ly hôn cùng với chồng của mình là liên tiếp 2 năm. Tần Chỉ Oanh hiện tại là sống một mình tại một căn biệt thự nhỏ gần biển, và căn biệt thự này cũng là một món quà sau ly hôn của Cung Tuấn dành cho cô. Và nữ chính ở đây là hoàn toàn không ở cùng với người trong gia đình. Nghề nghiệp của nữ chính là vẽ truyện tranh và viết lách. Lưu Đình Phong là một minh tinh sau này khi gặp Tần Chỉ Oanh, và hiện tại là đang thuê nhà của cô. Tần Chỉ Oanh khi kết hôn 25 tuổi, ly hôn năm 27 tuổi. Chính thức số tuổi hiện tại là 29. Cung Tuấn hơn cô 2 tuổi là 31. Còn Lưu Đình Phong là 26 tuổi. -Dành cho những bạn nào thắc mắc vì cốt truyện mình đi chậm. Xin cảm ơn❤️
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD