Chương 19: Tôi sẽ lại theo đuổi em

2134 Words
Chương 19: Tôi sẽ lại theo đuổi em …… "Đúng là trước đây tôi đã nói chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng mà chính em là người đã để tôi nhìn thấy em một lần nữa. Vậy nên, em đã phạm phải lời cảnh cáo của tôi rồi." Cung Tuấn càng nói càng áp sát vào chiếc ghế cô đang ngồi, khi cả hai hơi thở của hai người cách xa nhau chỉ được khoảng một gang tay. Tần Chỉ Oanh đã không giữ nổi được bình tĩnh, có gương mặt đỏ hồng lên đầy phẫn nộ: "Cung Tuấn anh nói theo lý lẽ vô lý của anh, người nhắn tin bảo tôi đến là anh. Hôm nay người nhất mực muốn ăn cơm cùng tôi cũng là anh, anh nghĩ rằng mình có quyền có thế thì muốn làm gì cũng được à. Tôi bây giờ sẽ không sợ anh nữa đâu." Nhìn độ cứng rắn trên gương mặt Tần Chỉ Oanh, đôi mắt Cung Tuấn khẽ thoáng qua tia buồn cười, xem ra là anh đã đánh giá thấp cô rồi. "Vậy em bây giờ là không sợ tôi nữa à?" - Anh hỏi. Tần Chỉ Oanh kiên định đáp: "Tôi không sợ!" Cô hiện tại bây giờ trước mặt anh giống như một con nhím xù lông chứ không còn là một chú thỏ sợ hãi nữa, cái khác biệt hai năm đã làm cho cô thành con người khác. Điều này một phần nào cũng làm cho Cung Tuấn đã yên tâm hơn, Anh chỉ thấy vui vẻ thêm rất nhiều khi cô đã biết tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn muốn trêu chọc cô một chút, Cung Tuấn sách gương mặt điện trai mình lại gương mặt xinh đẹp Tần Chỉ Oanh, đôi môi anh chạm nhẹ lướt hoa trên gò má của cô: "Vậy Tôi muốn làm như thế này thì em có sợ tôi không?" Tần Chỉ Oanh giống như theo phản xạ tự nhiên mà tròn tròn mắt nhìn anh, cô hầu như không hề đoán được vì sao Cung Tuấn lại làm điều này khi cả hai người đã ly hôn. Tại sao trước kia khi cả hai người là vợ chồng thì anh lại không thể hiện tình cảm này với cô, anh như vậy có phải là muốn trêu chọc cô hay không chứ. Chẳng lẽ tình cảm của cô chỉ đáng để anh đem ra đùa giỡn như vậy. Tần Chỉ Oanh rất giận, Cho dù đã là ly hôn thì những hình ảnh của cung Tuấn trong mắt cô cũng gọi là rất đẹp, nhưng vì cứ gì mà bây giờ cô lại thấy nó thật tồi tệ. Trong xe có lắp máy điều hòa nhưng dường như Tần Chỉ Oanh thực sự rất nóng, cô nóng từ trong cả trái tim mình muốn nhảy bật ra ngoài. Cô nói với anh: "Cung Tuấn, Anh có biết bây giờ con người anh xấu xa trong mắt tôi đến mức nào không? Anh tựa như một kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng gặp." Cung Tuấn ban đầu vẫn còn vui vẻ với cô, nhưng khi nghe cô nói lời này thì sắc mặt anh đã ra sớm xuống không ít. Anh thuộc loại người cũng không phải là nói nhiều, nhưng vì đây là cô ấy mới cả thể hiện hành động lẫn lời nói, trái lại Cô nói như vậy với anh chẳng khác nào tát một gáo nước lạnh. Có điều đối với Cung Tuấn, bản thân anh từ lâu đã kiên trì với cô, vậy nên: "Em nghĩ vậy à?" Thấy anh bình thản để mà hỏi lại, Tần Chỉ Oanh gương mặt không thay đổi cười ra tiếng, cô chỉ ngón tay vào trên lồng ngực của anh: "Cung Tuấn, Anh còn đang cho rằng tôi vẫn còn vương vấn anh đúng không? Thật buồn làm sao khi tôi phải nói rằng đã không còn như vậy nữa rồi, hai năm nay tôi đã sống một mình thì không cớ gì tôi không thể sống tiếp tục nữa. Cung Tuấn, Ngày hôm nay tôi xin anh hãy là chúng ta gặp nhau lần cuối cùng đi. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa trong một chuyện tình của một cặp vợ chồng đã ly hôn." Cung Tuấn nhìn từ đầu chí cuối câu cửa miệng của cô chỉ nhắc đến mỗi việc ly hôn, trong trái tim anh thật lòng rất bức bối. Chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu vì sao anh phải ly hôn, nếu không phải vì thương cô thì anh đã không như vậy mà chấp nhận buông tay. "Chỉ Oanh, đây sẽ không phải là lần cuối cùng nào cả." Anh nói, xong sau đó liền xoay người lại ghế đánh lái cho xe chạy đi. Tới một nhà hàng nhỏ gần đó, khi Tần Chỉ Oanh xuống xe đi vào thì cô mới ngạc nhiên khi nhìn thấy anh chủ quán cũ ngày xưa. "Quán này…" Cung Tuấn phía sau đi lên đã ôm lấy eo cô mà đi vào, "Là hàng quán mà em thích, chỉ là cách đây gần 4 tháng ông ấy đã bắt đầu chuyển đi một quán mới lớn hơn thôi. Kinh doanh người ta đã ổn thì người ta sẽ lựa chọn nơi tốt nhất." "Ừ!" - Tần Chỉ Oanh đáp lại một lời, cô đưa bàn tay xuống gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Cung Tuấn cũng không vội mà cười, lòng bàn tay anh vẫn còn hơi ấm từ eo cô, một vòng eo mảnh khảnh, "Cảm giác vẫn vậy." "Anh…" - Tần Chỉ Oanh lấy nửa người anh ra xa, khuôn mặt đỏ lên như một quả gấc. Thực sự chịu không nổi khi anh đã dùng cách này để trêu ghẹo một người con gái khác. Cung Tuấn ngày xưa mà cô biết không hề là một con người như thế này, anh bây giờ đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác là sao vậy? Khi Cung Tuấn vừa đi vào, ông chủ nhìn thấy anh liền nở một nụ cười sảng khoái: "Ồh, hôm nay cậu đã đưa vợ mình để đến đây à?" "Vâng, cô ấy nói vẫn chỉ thích ăn ở chỗ ông là ngon nhất." "Ha ha, vợ cậu vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ, chả bù cho vợ chồng chúng tôi già mỗi một lúc một già thêm." Cung Tuấn cười mà nói chuyện thoải mái với ông ấy, Tần Chỉ Oanh chị nhất mực im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, Khi nào cô cảm thấy không thích thì sẽ nhấc chân lên đạp vào chân anh để buồn cho cung Tuấn không được nói tiếp. Anh kéo ghế ngồi xuống gần bàn với cô, "Em muốn ăn gì? Hay như cũ…" "Ừm…" - Tần Chỉ Oanh gật đầu. Sau khi khoảng nửa tiếng thì cả hai người đã ăn xong, Tần Chỉ Oanh đã rất no bụng, cô Lâu lắm rồi mới được ăn đúng khổ vị hợp với mình. Khi Cung Tuấn đề nghị đưa cô trở về nhà, Tần Chỉ Oanh đã từ chối khéo với anh, Cô chỉ muốn anh đưa cô trở lời bãi đỗ xe ôm lúc nãy là được. Khi xe chạy lại gần đó, Cung Tuấn vẫn chưa mở cửa xe để cho cô đi xuống, Tần Chỉ Oanh không gấp, cô ngồi yên. Im lặng như thế kéo dài hơn mười phút đồng hồ, Tần Chỉ Oanh khi định mở miệng thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa xe. Theo ánh mắt cả Cung Tuấn và cả cô đã nhìn ra ngoài, do loại cửa kính xe màu đen nên bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được là ai, nhưng còn bên trong thì có thể nhìn rõ ra bên ngoài đó là Thụy Du. Tần Chỉ Oanh khi nãy con bình tĩnh nhưng bây giờ thì lại hoảng hồn. Cô như là bị ai đó đến bắt ghen. Nghĩ lại mới thấy thì giữa cô và anh đã ly hôn hơn hai năm nay, mà nhà Cung Tuấn thì lại ép anh Du, vậy nên bây giờ có phải là cô ấy đã là vợ của anh rồi hay không. Tần Chỉ Oanh bây giờ mới suy nghĩ đến vấn đề này, trong lòng nhộn nhạo hết cả lên. Cung Tuấn nhìn cô như thế thì đi mắt nhíu lại một đường hài hòa, "Em có thấy bất tiện không nếu như tôi mở kính xe xuống." "Không, à có… rất là bất tiện." - Tần Chỉ Oanh lộ lắng. Bên ngoài gõ lại lần hai vẫn không thấy ai mở cửa thì đã lên tiếng, "Tuấn có phải là anh đó không? Em Thụy Du đây, tình cờ em đi ngang qua thì gặp xe của anh. Anh có ở trong đó mà đúng chứ?" Tần Chỉ Oanh có phần hơi do dự: "Anh có thể đánh lạc hướng cô ấy để tôi mở cửa xe phía sau đi." "Tại sao?" - Cung Tuấn hỏi một tiếng, anh vẫn nhìn vẻ mặt cô công môi. "Cung Tuấn, người bên ngoài đó là vợ của anh. Tôi là người phụ nữ đã ly hôn với anh rồi, Nếu như để vợ anh bắt gặp thì có phải tôi là người thứ ba chen chân vào cuộc sống của hai người nữa rồi không? Nếu tôi còn nhớ thế Thụy Du thì chắc chắn ngày hôm nay tôi sẽ không đến đây thì gặp anh." "Vợ tôi?" - Cung Tuấn nhướng mày. "Ừ!" - Cô đáp. Cung Tuấn anh khẽ cười, quay đầu ra cửa kính xe định nhấn nút hạ xuống, Tần Chỉ Oanh rất nhanh đã nắm bắt được hành động của anh sắp làm, cô vương đôi bàn tay cản lại thấy anh. Cái chạm nhẹ ấm áp giữa hai đôi bàn tay của cả hai người như một ngọn lửa nóng, Cung Tuấn anh cũng cảm thấy hơi bâng huơ. "Em làm gì thế?" - Anh hỏi. Tần Chỉ Oanh không để ý được lửa nóng trong mắt anh, cô bây giờ chỉ sợ hình tượng của mình là kẻ thứ ba: "Cung Tuấn, anh không được mở cửa ra. Còn nếu anh muốn mở cửa trả thì phải chờ đợi tôi đi ra ngoài đã." "Em sợ gặp Thụy Du?" - Cung Tuấn khó chịu. "Đúng!" - Tần Chỉ Oanh rất nhanh đáp lại. Cung Tuấn hỏi: "Tại sao?" "Vì Cô ta là vợ của anh." - Tần Chỉ Oanh nói. Nói đoạn, Tần Chỉ Oanh ngó ra bên ngoài, Thụy Du cô ấy vẫn còn đứng đó chưa đi. Cung Tuấn buông tay khỏi tay nắm cánh cửa xe, "Nếu em đã nói như vậy thì mặc kệ cô ta đi, nếu một lúc nữa tôi không mở thì cô ta cũng sẽ tự giác rồi đi thôi." "Ừm." - Tần Chỉ Oanh cô như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thời gian cứ như vậy mà chậm chậm trôi qua, đúng như những gì anh nói, Thụy Du đứng một lúc cũng đã rời đi vì anh không chịu mở cửa. Cuối cùng, Tần Chỉ Oanh mới thấy yên lòng đến lạ, cô mở cửa xe đi xuống: "Vậy đi, ngày hôm nay Cảm ơn anh rất nhiều." 'Bộp' Cung Tuấn nắm lấy vạt áo Tần Chỉ Oanh trong khi cô chỉ mới đi được vài bước, anh nói: "Ly hôn hai năm Tôi vẫn chưa lấy ai cả." '"Hả!" - Tần Chỉ Oanh như có phản ứng lại với lời nói này của anh, Trong đôi mắt em u sầu ảm đạm của cô không lường trước là anh sẽ nói tới điều này mà giải thích. Cô chỉ cười: "Vậy à… Vậy là tôi hiểu lầm anh rồi." "Chỉ Oanh, Tôi sẽ theo đuổi em một lần nữa." - Cung Tuấn nói giọng thanh thanh. Tần Chỉ Oanh như bị một gậy đánh trúng vào tim, cô không biết nên phản ứng như thế nào đối với anh cả. Nhưng là cái gì mà theo đuổi lại một lần nữa, cô với anh mà còn có cơ hội đó à. Tần Chỉ Oanh đi đến tầng hầm lấy xe, trong tâm trí cô như văng vẳng lại câu nói mà khi nãy Cung Tuấn đã nói với cô. Lúc nãy là anh nói nhưng cô không trả lời lại, chỉ xoay lưng lưng bỏ đi. Bây giờ trái tim cô không có cảm giác gì là vui mừng bởi điều này. Cô có lẽ cần nghỉ ngơi rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD