Chương 4: Âm hồn bất tán

1063 Words

Mẹ khăng khăng nói rằng, từ giờ tôi không được phép ra ngoài buổi tối, nhất và về đêm, ngoài đó không ổn chút nào. Tôi cố hỏi lý do tại sao mà mẹ cũng không chịu. Tôi dường như lờ mờ nhận ra một thứ gì đó lạ lùng đằng sau chuyện này. Bố cũng im lặng chau mày nhìn tôi không nói lời nào. Cả đêm đó dường như bố mẹ không ngủ được chút nào. Sáng ra xuống nhà thì thấy bố mẹ vẫn ngồi đó, gương mặt phờ phạc vì mất ngủ. Vừa thấy tôi xuống cầu thang, bố đã gọi tôi lại: - Dậy rồi hả con? Xuống đây bố có chuyện muốn nói. Tôi vâng và đi tới ngồi cạnh mẹ. Bố chau mày, đôi mắt vẩn đục, có vài tia máu vằn lên vì mất ngủ. - Có chuyện gì không bố? - Bố mẹ chỉ có hai anh em con, thằng Hiếu nó ở trong Nam làm ăn không chịu về rồi, chỉ còn mình con ở nhà, bố mẹ cũng không lỡ xa đâu. Nhưng đêm qua bố mẹ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD