Một lúc lâu, khi thấy mặt tôi cắt không còn giọt máu, Quang mới phá lên cười : - Há há sợ không ? Tôi đấm mạnh vào bụng hắn chửi : - Cút! Rồi đứng thẳng người, một mạch đi về. Biết tôi giận nên Quang cứ như vậy lẽo đẽo theo sau tôi đi về. Tới nhà tôi mang nắm lúa đó cắm vào bình gốm đỏ, nhìn vô cùng nghệ thuật. Tôi ngồi ở bàn, ngắm nhìn lọ bông cong cong, trĩu thành hình cánh cung, rủ xuống, mơ màng trong ánh trăng chênh chếch của màn đêm yên ả mà tự nhiên mỉm cười vì những gì vừa xảy ra. Tiếng chão chuộc kêu “ọp ọp” ngoài cái ao ở phía sau nhà thờ họ, nghe não nuột, tiếng dế rả rích, cùng mấy cây cổ thụ trước nhà xào xạc trong gió, tôi chỉ muốn ôm trọn cả quê hương mình lên Hà Nội. Tuy nó khiến người ta hơi lạnh gáy, nhưng với tôi nó lại là quê hương thân thuộc, bình yên, không nhi