Chương 3: Bóng lạ ngoài cửa sổ

1029 Words

Lời vừa thốt ra, tôi liền hối hận. Bởi bà dừng chặt, đưa đôi mắt sáng quắc nhìn xung quanh. Trong đêm tối, từ ban công, tôi vẫn nhận ra ánh mắt sắc lẹm đáng sợ đó. Bà không hề nói gì, cầm chặt con dao trên tay, đi đi, lại lại xung quanh sân một hồi, rồi lại tiếp tục chặt. Dường như bà ấy bị mộng du, nên không phát hiện ra ánh sáng và tôi đang đứng ở đây. Lại nghĩ, nhỡ bà Đông trong khi mộng du, làm chuyện tổn thương tới bản thân thì sao? Tôi chạy xuống nhà, vừa không muốn đánh thức bố mẹ dậy, vừa sợ không áp chế được bà Đông khi trong tay cầm con dao lớn như vậy. Thôi cứ ra cổng gọi cho bà tỉnh lại xem sao. Mở cửa đi ra, cánh cửa gỗ khá kẹt, nên tiếng mở đánh rầm một cái mới bật ra được. Rón rén bước ra ngoài cổng, tôi lại ghé tai gọi lớn: - Bà Đông! Bà Đông ơi! Con là Dung này. Vẫn k

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD