Từ đó, cả hai không còn đến chỗ dì Hòa nữa. Dì Hòa như trút được gánh nặng, cuộc sống đã thoải mái hơn rất nhiều. Cũng từ đó dì không muốn về quê nữa. Khi không có sự đeo bán của Thành, ông chủ người Đài Loan cũng thường xuyên lui tới chỗ dì Hòa hơn. Dì biết vậy, vẫn một mực từ chối người đàn ông đó. Với dì, chuyện tình cảm luôn minh bạch rõ ràng. Rồi một ngày, người ta đưa dì về nha, gương mặt tiều tụy, hốc hác và có phần điên loạn. Một dì Hòa xinh đẹp, dịu dàng với đôi mắt đen và mái tóc dài ngang hông, giờ đôi má hóp lại, mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng lại hét lên kinh hãi. Dì không còn tự chủ về hành động và lời nói của mình nữa. Chú Thành nghe thấy dì Hòa gặp chuyện, từ nhà lao sang nhà dì, trên cơ thể vẫn là bộ quần đùi, áo mai ô trắng và cả đôi dép tổ ong ố vàng chưa kịp thay ra. - H