- Thôi cậu ngồi đây, cô vào gọi nó dậy, dậy còn ăn sáng, ăn siếc chứ. - Cô cứ kệ Hòa, cháu ngồi chơi chút rồi về. Mặc cho Thành ngăn cản, bà Đông vẫn cố vào trong vật con gái dậy. Dì Hòa khó chịu, miễn cưỡng đi ra. Vừa tới sân, dì Hòa nhăn mặt, gật đầu chào chú Thành, nhưng giọng nói lại có phần trách móc: - Anh làm gì mà tới nhà tôi sớm vậy? Chẳng phải hôm trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi đó sao? Anh không hiểu à? - Tôi… tôi… Hòa đừng nghĩ vậy? Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm, qua lại là chuyện bình thường. Tôi thế này không có ý gì khác đâu. Dì Hòa biết thừa anh ta nói vậy để lấy cớ tiếp cận cô, chứ như vậy ai chả thấy anh ta có ý hay không có ý với dì kia chứ. - Vậy hàng xóm cứ ngồi chơi, tôi bận chút việc khác ạ. Dù quay mặt đi, không kịp để cho chú Thành nói thêm lời nào. Trong