Tôi ngậm ngùi, những tưởng còn có tình yêu trên đời, vậy mà tình yêu rồi cũng không còn, khi năm tháng đã bào mòn, sự chịu đựng của con người dường như cũng chỉ có giới hạn. Bố mẹ mình mới là người không tiếc mà vì mình chịu nhục cả một đời, còn ai có thể thương mình không vụ lợi như thế được chứ. - Rồi sao dì mất tích vậy mẹ? Tôi khi xưa còn bé, chỉ thấy cái bề ngoài của dì, không hề hiểu được chuyện ẩn sâu bên trong cuộc sống đầy đau khổ của dì. Mẹ tặc lưỡi, thở dài một cái, mới tiếp tục kể. [Sau khi dì hòa trở về nhà, lúc tỉnh thì không sao, lúc điên lại chạy sang nhà chú Thành. Chú Thành sau khi trả dì về cho bà Đông, thì chỉ qua nửa năm đã lấy vợ mới. Người vợ mới lại cực kỳ đanh đá chua ngoa, thường hay trì triết chú mỗi khi bị dì Hòa làm phiền. vì vậy mà chú càng trở lên hung hã