Chú Thành hồi còn đi học, ngày nào cũng chờ dì đầu ngõ, thấy dì ra là chú liền giả bộ vừa mới đi tới, chỉ để cùng nhau đến trường. Vậy mà dì lúc nào cũng chỉ coi chú là một người anh cùng xóm, chưa bao giờ có ý khác với chú. Bà Tầm ngồi xuống mép giường, trỏ vào trán thằng con: - Tình yêu từ cái thời con nít, ai tính. Có đứa khác, mày chả quên nó luôn. Chú Thành ngồi bật dậy, xỏ dép đi ra ngoài. Chú không muốn nghe những lời này của mẹ. Chú và Hòa đã là bạn thanh mai trúc mã, tình cảm đâu phải nói quên là quên, lại là hàng xóm, suốt ngày gặp nhau, nó chỉ có thêm chứ không thể bớt. - Mày đi đâu? Bà Tầm quát lớn khi thấy thằng con trai thất thểu ra ngoài. - Con sẽ không lấy ai ngoài Hòa. Kệ mẹ, muốn nói gì thì nói, con cũng không muốn quên cô ấy. Chú Thành gắt lên, rồi đi thẳng. Bà T