Chú Thành không mảy may suy nghĩ, liền đưa chén nước lên miệng uống một hơi hết liền. Trong ánh sáng mập mờ từ trong nhà hắt ra, vẫn nhìn thấy chú nhăn mặt lại vì nước quá nóng. Bất giác dì Hòa mỉm cười vì sự ngây ngô của người đàn ông ở vùng nông thôn này. Chú Thành đưa nụ cười méo mó nhìn lại dì, nóng bỏng lưỡi đến mấy, chú vẫn giữ hình tượng, không dám thè lưỡi ra mà thở cho bớt hơi nóng trong miệng như khi ở nhà, hoặc ở cùng đám bạn. Sau khi đã bớt bỏng một chút, chút Thành hỏi dì Tươi: - Em có chuyện gì cần anh giúp? Anh sẽ cố gắng hết sức mình, không ngại khó, ngại khổ, miễn là giúp được em. Chú Thành là người nông thôn chất phác, nên không biết nói những lời hoa mỹ như người thành phố, nhưng nó xuất phát từ trái tim, từ những gì chú nghĩ. Dì Hòa không nói gì, cầm chén nước lên, n