Vậy là đám cưới lại trở thành đám tang. Nghe ông thầy pháp nói, nếu đang đưa tang nửa đường thì phải đưa tiếp về nhà chồng, không được quay đầu, vì đó là điều kiêng kỵ. Gia đình công tử Tấn lại không muốn cho mọi người khiêng xác người đã chết vào nhà. Họ không chịu mở cửa. Cứ như vậy giằng co nhau suốt cả một ngày trước cổng nhà anh. Màn đêm cũng đã buông xuống, tiếng cãi vã đã giảm dần, chỉ còn lại tiếng bác gái của tiểu thư Hoa Lệ chửi ông ổng từ cổng vọng vào. Quan tài đặt nằm chắn ngang giữa của không cho ai ra vào. “Thầy ơi! Liệu có thể mang nó về nhà chôn cất được không? Như thế này sợ họ cũng không chịu mở cửa, con gái tôi sao có thể cứ như thế này được.” Bố tiểu thư Hoa Lệ nhìn quan tài của con gái mà thương xót. Thầy pháp chau mày nhăn mặt quát, “ông có muốn hồn ma của nó qua