Công tử Tấn mắt trợn tròn lên sợ hãi. “Xin nàng hãy tha cho ta! Nàng đã chết rồi, sao có thể lấy nàng được chứ?” anh nhìn khắp phòng nhưng không hề thấy bóng dáng tiểu thư Hoa Lệ, chỉ nghe bên ngoài cửa tiếng gió cùng âm thanh vù vù đập vào cửa. Tách… tách… tách… Tiếng nước rơi tí tách từng giọt từ trên mái nhà xuống nền từng giọt, từng giọt. Công tử Tấn ngửa cổ lên nhìn, trên đó là tiểu thư Hoa Lệ với gương mặt nhợt nhạt, váy trắng rách nát ướt đẫm đang treo lơ lửng. “Á a a…” Tấn hét lớn chạy thẳng ra khỏi phòng. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lập lòe ngoài cổng đang xa dần. Anh cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn cảm thấy mình không hề làm chuyện gì sai cả. Đối với Huệ, anh chưa làm gì cô ấy, thực sự lúc mới đầu anh ta yêu Huệ. Sau khi gặp tiểu thư Hoa Lệ, anh cũng đã