Từ đó, đêm nào cũng vậy, mỗi đêm xuống, trăng lên cao đến ngọn tre đầu làng là người ta lại nghe thấy giọng hát trong trẻo nhưng ai oán của Huệ. Không còn ai dám ra đường chỗ cây cầu đó vào buổi tối nữa. Công tử Tấn vô cùng sợ hãi, cái hôm mà Huệ nhảy sông, người ta đã chạy vào báo cho Tấn, vội vàng chạy ra đó, mong thấy được một người còn sống. Tuy anh đã không con yêu cô ấy nữa nhưng sao anh muốn cô ấy chết. Chạy ra đến nơi Tấn nhìn thấy người ta đã vớt cô ấy nằm duỗi thẳng bên vệ đường. Cả cơ thể ướt nhẹp, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng không nhắm lại được. Bố cô ấy đã cố vuốt xuống nó lại mở ra. Chàng ta nhìn thấy sợ hãi mà lùi lại không dám tới gần. “Công tử! Công tử ơi! Xin ngài hãy vuốt mắt cho nó được nhắm mắt xuôi tay. Khi còn sống vì nó quá yêu thương ngà