“Ta thả tay nàng ra nhưng nàng phải nghe ta nói!” Công tử Tấn nhìn sâu vào đôi mắt của Huệ để biết rằng nàng không bỏ đi mất. “Được!” Huệ gật đầu quyết liệt nói. Công tử Tấn nhẹ nhàng buông tay, nhưng vẫn trong tư thế phòng thủ nàng chạy mất là kịp lôi lại. Hắn không ngờ Huệ là người cương liệt, nói là làm. “Có gì công tử nói đi, ta đang nghe!” Huệ lùi lại một bước để vừa đủ cho người ta thấy mà không đánh giá sai về nàng. Đôi mắt to tròn đang nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Tấn cũng vì vậy mà nhìn lại nói lên nỗi lòng của mình. “Ba ngày trước cũng tại sân đình này, ta tình cờ được nghe nàng hát, giọng hát trong trẻo đẹp khiến ta ngây ngất. Ta cứ nghĩ rằng ta chỉ là mê giọng ca của nàng nhưng không ngờ, đến khi về nhà mấy hôm nay ta thao thức không sao ngủ được. Gương mặt nà