Tôi trở về phòng, mọi thứ đã trở lên tĩnh lặng. Giờ chỉ muốn về bên bố mẹ thôi, ở đây như vậy là quá đủ rồi. Nằm trên chiếc ghế tựa, nhìn ra cửa sổ tối đen như mực, nhớ đến tên Vương Thất. Hắn bề ngoài cũng là một người bình thường nên thật dễ dàng lừa mình ra sau cửa sổ như vậy. Giờ cho vàng mình, ai gọi ra ngoài kia mình cũng không đi. Vừa nghĩ đến đây thì ngoài cửa bỗng có tiếng cành cạch, dường như có ai ngoài đó. Không lẽ lại là một tên Vương Thất nữa? Tôi nhổm dậy đứng cách cửa sổ một đoạn nhìn ra đó. Một màn trời tối không thấy bóng người. Gâu gâu ú u u… Tiếng chó sủa cùng tiếng hú của con chó khiến cơ thể tôi cảm giác rờn rợn. Căng mắt ra cố nhìn kỹ xem có phải con chó mực của bà hai có đứa con là cương thi không. Tôi bước thêm hai bước lại gần cửa sổ, chắc chó thì không kéo nổi