Đóng giả thôi chứ có phải thật đâu mà hắn diễn sau quá lên như vậy. Không phải hắn định cho mấy bà vợ hắn hút cạn máu, ăn sạch cả xương cốt của tôi đấy chứ? Tôi lấm lét nhìn bọn họ, thấy có vẻ họ vẫn còn cười nên thấy đỡ lo lắng hơn. Bản thân cũng thấy tự nhiên mà gắp đồ ăn. “Phải ăn món này nhiều vào cho mập thêm chút! Nàng gầy quá!” Mồm nói tay gắp liên tục cho tôi, Tống Vương sủng tôi đến độ bản thân còn thấy ái ngại khi nhìn thấy bọn họ cũng thèm thuồng được sự quan tâm đó của hắn. “Thôi thôi! Để góp vui cho bữa ăn, tôi xin kể một câu chuyện cho mọi người thoải mái nhé!” Để xua tan không khí chiến tranh, tôi liền kể một câu chuyện cho bọn họ vui vẻ một phen. “Được nàng kể đi! Xem khiếu hài hước của nàng tới đâu.” Tống Vương gật đầu, tám bà vợ của hắn cũng vì thế mà hồ hơi hùa theo.