Bất ngờ từ ngoài cửa một tên lính chạy vào hốt hoảng nói. “Bẩm Nhị Điện, tên Vương Thất trốn khỏi ngục rồi!” “Hắn trốn được bao lâu rồi?” Sở Vương gương mặt biến sắc đứng lên nhìn tên lính hỏi. “Dạ chắc cách đây 2 tiếng, vì tên coi phòng giam đó nói hắn mới tuần ngục từ 2 tiếng trước.” Gương mặt tên lính vẫn lo lắng không thôi. “Vậy đi thôi!” Sở Vương vội vàng bước đi. Trước khi đi còn dặn thằng Đủ, “ngươi tìm thằng Lê về đây chăm sóc Vương hậu rồi mới theo ta.” “Vâng!” Thằng Đủ phụng phịu vì không được theo bảo vệ chủ nhân ngay lúc đó, còn phải chạy đi tìm thằng Lê. “Chờ ta!” Tống Vương giơ tay gọi Sở Vương. Cả hai đi rất nhanh, thoắt cái đã mất dạng sau vườn hoa bỉ ngạn phía trước sân cùng với tên lính theo sau. Có lẽ tên Vương Thất này là một tội phạm đáng sợ nên họ mới lo lắng