“Anh còn đó không?” Tôi hỏi thêm một lần nữa, nhưng không thấy ai trả lời. Một khung cảnh tối tăm và lạnh lẽo khiến tôi bắt đầu lo lắng và bủn rủn chân tay. Bước thêm vài bước nữa về phía cửa sổ, đến chỗ cây chuối nơi anh ta vừa đứng. “Anh đang ở đâu vậy?” Đôi mắt mở to hơn nữa để nhìn cho rõ mọi thứ bằng ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt ra. “Tôi ở đây!” Một âm thanh trầm trầm, cùng một bàn tay to lớn, lạnh lẽo từ phía sau sờ vào vai khiến tôi rùng mình quay nhìn lại. “A…” Phát hiện một khuôn mặt đen xì, một thân hình cao lớn phía sau lưng. Tôi nhảy ra xa mấy bước mà kêu lên. “Là tôi đây!” Nhìn kỹ lại, thấy đúng là người đàn ông vừa nãy, hắn đứng ngược sáng nên khuôn mặt mới tối đen như vậy. “Anh làm tôi giật cả mình”. Tôi lúc này mới lại gần hắn. Nhìn kỹ hơn thì khuôn mặt khá đi