Tôi đánh liều hỏi hắn. “Này, phải ngươi đọc được suy nghĩ của ta không?” Sở Vương ngẩn ngơ nhìn tôi, có vẻ không hiểu tôi đang nói gì. “Sao nàng hỏi vậy?” “Thì ta hỏi sao ngươi cứ trả lời thành thật” “Không! Nhưng nàng dám nghĩ xấu về ta thì ta có linh cảm đấy.” Sở Vương đe dọa tôi, nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm, có lẽ lúc đó tôi biểu hiện hơi lộ liễu nên hắn cảm nhận thấy. Tôi cười vui vẻ, còn hắn thì nhăn mặt khó hiểu. Tôi mặc kệ hắn, không thèm giải thích, vì bản thân cũng không biết nên giải thích thế nào. “Mà ta không phải tên Này, nàng có thể gọi ta là Giang.” Không quan tâm hắn nói gì nữa, tôi quay mặt bước vào nhà. Căn phòng hôm nay dường như sáng hơn hôm trước, cũng ấm áp hơn. Tôi ngó quanh xem có gì khác thường không mà không khí lạ vậy. “Á… ai đây?” Trong một xó nhà