Chương 3: Giống hệt nhau

1621 Words
"Mẹ hỏi con nhé, con nghĩ rằng khí thế lúc nãy của mẹ vẫn chưa đủ sao?” Đôi mắt dài của Ôn Thư Duyệt khẽ chớp, đôi môi đỏ tươi mấp máy. "Nói chung, cần phải mạnh mẽ hơn nữa." Ôn Bảo Bảo nghiêm trang phán xét, ra vẻ thâm trầm khiến cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Bốn năm trước, Ôn Thư Duyệt bị buộc phải đi xa, trong lúc tuyệt vọng lại phát hiện ra mình đã mang thai, mặc dù cô không biết bố ruột của đứa bé là ai, nhưng cô vẫn một mực cố chấp sinh ra đứa nhỏ này. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận. Cô cúi xuống, xoa xoa mái tóc đen và mềm mại của nhóc con và cảm thấy rằng đứa trẻ là một em bé mà Thiên Chúa đã ban cho cô. "Nhóc con, đừng mãi cứng nhắc như vậy, phải mỉm cười thì mới đáng yêu..." “Tổng giám đốc Hạ vừa mới đi qua đây!” Tổng giám đốc Hạ? Hạ Tư Minh. Đột nhiên Ôn Thư Duyệt thẳng lưng, nhìn về phía đám người kia. Lần này MK tiến vào thị trường trong nước, mục tiêu hợp tác đầu tiên chính là Hạ Tư Minh, nhân tài trong giới trang sức ở Thành phố Dung, dùng sức mạnh một người đưa ngành công nghiệp của mình phát triển thành một con cá mập trong ngành. Cũng là mục tiêu lần này của cô.. Vì thế, Ôn Thư Duyệt đặc biệt lựa chọn chuyến bay cùng với Hạ Tư Minh, muốn tạo ra cuộc gặp tình cờ, không nghĩ tới lại mất dịp may, cũng may... Bây giờ vẫn chưa quá muộn. "Nhóc con, con cho mẹ một ý tưởng, làm thế nào để làm cho mục tiêu của mẹ con chú ý đến mẹ?" Ôn Thư Duyệt chưa bao giờ coi Ôn Bảo Bảo là đứa bé năm tuổi, chỉ số thông minh siêu nhân của cậu bé thường có thể cho cô những lời khuyên không tồi, nhưng lời còn chưa dứt, cô phát hiện thằng nhóc dưới chân đã không cánh mà bay. Lập tức, gần đó vang lên tiếng kinh hô… “Đây là con cái nhà ai vậy!” Cùng lúc đó. Hạ Tư Minh và Ôn Bảo Bảo đang nhìn nhau, đôi mắt màu hổ phách không hẹn mà cùng nhìn thẳng vào nhau. Không quá ngạc nhiên, cũng chỉ là là cái nhìn thoáng qua. "Khụ khụ, xin chào, cháu tên là Ôn Bảo Bảo, mẹ cháu tên là Ôn Thư Duyệt." “Ôn Bảo Bảo!” Không đợi Ôn Bảo Bảo giới thiệu xong, Ôn Thư Duyệt đã sải bước chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô không khỏi phải đỡ trán, vội vàng không ngừng cúi người xin lỗi nói: "Xin lỗi xin lỗi, con trai tôi đã gây rắc rối cho anh.” Con trai? Ánh mắt Hạ Tư Minh nhìn sơ qua người phụ nữ trước mắt, đối với việc cô có một đứa con trai có chút không ngờ. Người phụ nữ trước mắt thoạt nhìn cũng mới hơn hai mươi tuổi. "Hãy chăm sóc tốt con của mình đi." Hạ Tư Minh nói xong lập tức bỏ đi, ngũ quan giống như đúc lạnh lùng làm cho người ta không khỏi run rẩy. Đúng là một người đàn ông lạnh lùng. Cho dù Ôn Thư Duyệt từ tư liệu hiểu được tính cách kỳ lạ của người đàn ông này, nhưng giờ phút này gặp phải cô cũng không khỏi phát sốt, lập tức nghĩ đến mục đích lần này của cô, cô vội vàng ngăn cản người đàn ông đang rời đi: "Xin chào sếp Hạ, sếp có thể dành chút thời gian cho tôi không?" "Cô biết tôi sao?" Hạ Tư Minh dừng bước, sắc mặt trầm xuống vài phần. Ôn Thư Duyệt giơ tay lên vuốt lại mái tóc dài buông xuống má, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Sếp là nhân tài trong ngành này cơ mà, ai mà không biết đến sếp chứ, xin chào, tôi là Tổng giám đốc của MK ở Trung Quốc, Ôn Thư Duyệt." Không biết có phải là ảo giác của Ôn Thư Duyệt hay không, dường như từ lúc cô tiết lộ thân phận của mình, người đàn ông trước mắt, ánh mắt lại tối đi vài phần, lộ ra biểu cảm khó hiểu, cô nhíu mày, duy trì nụ cười thương mại của mình, khách sáo nói: "Đây là danh thiếp của tôi." "Có chuyện gì thì hãy hẹn với trợ lý của tôi." Hạ Tư Minh vẫn không nhận lấy, xoay người rời đi. "Chờ đã..." Ôn Thư Duyệt hoảng hốt, Hạ Tư Minh căn bản không phải là người cùng cấp bậc với khách hàng mà cô tiếp xúc trước kia, cô cắn răng, đi tới gần Hạ Tư Minh, nụ cười tươi sáng mà tự tin. "Sếp Hạ, tôi tin sếp nghe tôi nói xong, sẽ không hối hận." "Cô Ôn, chúng tôi không có ý định hợp tác với MK." Gương mặt của Hạ Tư Minh vẫn không chút thay đổi, hai tay đút vào túi quần, hờ hững từ chối không cho người khác bất kỳ cơ hội nào. Nếu như vậy mà bỏ cuộc, đó không phải là Ôn Thư Duyệt. Làm bài học đầy đủ, Ôn Thư Duyệt đã sớm đoán được rằng Hạ Tư Minh sẽ từ chối: "Theo như tôi biết, triết lý kinh doanh của MK và tập đoàn Hạ thị thực sự có chút trái ngược, nhưng anh cũng biết, một thiết kế đẹp, chắc chắn phải có sự kết hợp, và MK chính sự kết hợp phù hợp với tập đoàn Hạ thị..." Giọng điệu Ôn Thư Duyệt không kiêu ngạo, giọng nói dễ nghe, rất có sức thuyết phục. Đôi mắt phượng của Hạ Tư Minh híp lại, ánh mắt sâu thẳm. Điều này làm cho trợ lý phía sau không khỏi có chút xấu hổ, đi theo tổng giám đốc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tổng giám đốc kiên nhẫn như vậy, ngay khi anh ta không biết làm sao với người đẹp trước mắt, thì các tổng giám đốc của anh ta rốt cục cũng mở miệng… "Quan Việt." "Có..." "Ngày mai dành ra một chút thời gian, để lại cho MK... cô Ôn Thư Duyệt." Hạ Tư Minh cúi đầu nhìn qua danh thiếp của Ôn Thư Duyệt, trong con ngươi thâm thúy hiện lên một tia sâu thẳm, sau khi nói xong những lời này, anh lập tức rời đi, mạnh mẽ phong hành giống như tác phong trước sau như một của anh. Phù... Nhìn người đàn ông nghênh ngang rời đi, sức lực cả người Ôn Thư Duyệt dường như bị rút khô, cả người đều mềm nhũn, đầu gối không ngừng run rẩy. Người đàn ông đó, cả người đều tỏa ra khí thế quân vương, làm cho người ta có cảm giác bị dồn ép. Ngay tại thời điểm này, Ôn Thư Duyệt cảm thấy vạt áo mình đang bị người ta kéo. Cúi đầu nhìn, thì cô thấy Ôn Bảo Bảo nói với cô bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ: "Mẹ ơi, mẹ thật vô dụng." "Sao chứ?" "Con cho mẹ cơ hội gặp gỡ một chú đẹp trai, sao mẹ không biết trân trọng chứ? Như vậy đến khi nào con mới có thể tìm được bố con." Ôn Bảo Bảo bộ dạng hận sắt không luyện được thành thép. Sao người phụ nữ này lại không biết trân trọng cơ hội như vậy chứ, người đàn ông vừa rồi vừa nhìn đã biết là hàng chất lượng cao. Ôn Thư Duyệt nghe vậy dở khóc dở cười, quỳ gối ngồi xổm trước mặt Ôn Bảo Bảo nhìn thẳng với cậu bé: "Được rồi, mẹ nhận sai, lãng phí cơ hội của Bảo Bảo. Lần sau mẹ sẽ cố gắng..." "Biết là tốt rồi, đừng để con lo lắng nữa." Ôn Bảo Bảo khoanh hai tay vòng trước ngực nói, nói xong còn vỗ vỗ bả vai cô, giọng điệu cũng tỏ ra rất hệ trọng: "Mẹ cũng không còn nhỏ, nên tìm một người đàn ông đối xử tốt với mẹ." Đàn ông? Từ khi bị Lục Tuấn Hàn phản bội, cô không còn tin vào tình yêu nữa. Điều này, tình yêu không đáng tin bằng sự nghiệp, chưa kể, cô có một cậu bé ấm áp, đứa trẻ này là hy vọng của cuộc sống cô, cũng là động lực của những nỗ lực của cô... Kế hoạch hoàn thành một nửa, tâm trạng của Ôn Thư Duyệt rất tốt, cô dẫn Bảo Bảo đến biệt thự mà công ty đã chuẩn bị cho cô. Trong MK, sức mạnh quyết định tất cả mọi thứ. Điều hành đãi ngộ ưu đãi, một biệt thự nằm ở trung tâm thành phố Thành phố Dung, từ ngày Ôn Thư Duyệt nhậm chức, căn biệt thự này đã được sang tên cho cô. Sắp xếp ổn thỏa cho Ôn Bảo Bảo, Ôn Thư Duyệt chuẩn bị trở về công ty tổ chức một buổi hội nghị. Hạ Tư Minh chỉ cho cô một giờ, vì vậy trước đó, cô cần phải chuẩn bị đầy đủ và chắc chắn sẽ có được hợp đồng này. Nhưng không ngờ trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, lại nhìn thấy bạn thân Tần Vi Vi đi tới, bên cạnh cô ta... Là Lục Tuấn Hàn. Hai người dựa vào nhau, trông giống như một cặp tình nhân ấm áp đầy tình cảm...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD