Chương 2: Bốn năm sau

1617 Words
Bốn năm sau, ở sân bay—— "Amy, cô có biết vị tổng tài nổi tiếng bên Trung Quốc hay không?" "Nghe tôi nói đi, Ôn Thư Duyệt, cái con người ngu ngốc đó." “Người ngu ngốc?” "À khoan, người phụ nữ độc thân có một đứa trẻ năm tuổi, leo lên vị trí giám đốc điều hành từ vị trí nhân viên thấp hèn chỉ trong vòng một năm, tôi nghe nói... Là dựa vào nhan sắc mới được thăng chức..." Amy ngồi trong phòng chờ với vẻ mặt khinh thường, nghĩ đến lần này cô ta lại được sắp xếp để đi đón tình nhân của người khác, trong lòng khó tránh khỏi không phục. “Không phải chứ?” "Tại sao lại không? Nghe nói, đứa trẻ đó là một đứa con ngoài giá thú! Nói không chừng là của lão giám đốc nào đó, nếu không thì sao một cơ hội tốt như vậy lại rơi vào tay của Ôn Thư Duyệt?" Amy nói rất nhiều, nhưng không biết cuộc trò chuyện của hai người, đã rơi vào tai của một cặp mẹ con đang đứng đằng sau không sót một từ. Hai mẹ con có ngoại hình xuất sắc, đang đứng ở sân bay khiến cho phong cảnh nơi đây càng đẹp hơn. "Mẹ." Đứa bé có đôi mắt sáng mày sếp, trong mắt lộ ra vẻ già dặn không đúng với độ tuổi: "Hai người phụ nữ xấu xí này, lại dám nói xấu sau lưng mẹ!” "Ồ?" Ôn Thư Duyệt cười một cách tao nhã, cũng không vì lời nói của hai người phụ nữ này mà tức giận, trải qua bốn năm, cô cũng không còn ngây ngô như trước, nét mặt của người phụ nữ trải qua nhiều sóng gió khiến cho cô càng thêm phong tình. Bốn năm trước, cô đã bị buộc phải rời khỏi nhà của mình sinh sống ở nước ngoài. Cuối cùng trong bốn năm nằm gai nếm mật, dựa vào những nỗ lực của riêng mình để vào công ty MK, từng bước đến vị trí tổng giám đốc, và bây giờ cô vừa được nhậm chức, đã bị cấp dưới nói xấu sau lưng. Ôn Thư Duyệt cũng không phải là cô gái yếu đuối năm đó, nhìn hai người không coi ai ra gì đang nói chuyện với nhau, đôi mắt đẹp di chuyển tầm nhìn, nhếch môi hỏi: "Có người khinh thường mẹ như vậy thì con nên làm gì?" "Bé cũng không biết nữa, bé sợ dì xấu." Đứa bé mở to hai con mắt ngập nước, gương mặt có hai cái má bánh bao tràn ngập sự sợ hãi, đáy mắt lại giương lên một nụ cười ranh mãnh. Chỉ thấy cậu bé đưa hai chân ngắn mập mạp ra, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Amy, sau đó Amy nanh ta xuống. "Oa…” Thằng nhóc kêu to lên, sau đó mở cổ họng khóc lớn: "Mẹ ơi, cứu mạng, dì xấu muốn đánh con… oa oa oa!" Giọng nói của cậu bé cực kỳ vang dội, nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người, liên tục đến gần xem xét tình hình của cậu bé. "Đứa bé chết tiệt này, là con cái cả nhà ai thế, thật hư hỏng!" Amy đen mặt khi bị một đứa trẻ chơi khăm, tức giận nói: "Cháu nói bậy gì vậy?" Cô có muốn đánh cháu đâu! Người nhà cháu đâu! Hôm nay cô nhất định phải dạy dỗ cháu!” Amy vốn bị sắp xếp để đi đón cấp trên nên rất tức giận, bây giờ lại bị tiểu quỷ không biết từ đâu xuất hiện đùa giỡn, lửa giận trong lòng chợt bộc phát, giơ nắm đấm ra vẻ dạy dỗ. Tuy nhiên, cô ta còn chưa kịp đến gần, một người phụ nữ xinh đẹp đã trực tiếp chặn trước đứa trẻ với khuôn mặt lạnh lùng. "Cô có phải là mẹ của đứa trẻ này không? Cô không quan tâm đến con cô sao? Mới còn nhỏ mà đã biết chơi khăm người khác, lớn lên còn có khi biết giết người phóng hỏa!" Amy cất giọng mắng, thoát khỏi bạt tay của người phụ nữ trước mặt. "Mẹ ơi, dì này tính tình thối nát như vậy, có phải là đến kỳ mãn kinh rồi không?" Ôn Bảo Bảo chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội nói. “Cái thằng nhóc này!” Amy thẹn quá hóa giận, giơ tay lên, bàn tay hướng về phía Ôn Bảo Bảo. Nhưng cái tát không rơi vào mặt Ôn Bảo Bảo, đã bị Ôn Thư Duyệt giơ tay ngăn cản, hành động này chạm đến giới hạn của cô, đáy mắt cô trầm xuống, giọng điệu lạnh đến thấu xương. "Hai cô không cần đến công ty làm việc vào ngày mai nữa đâu." Ôn Thư Duyệt vươn tay, ngón tay trắng như ngọc xẹt qua người Amy, làm cho người ta không hiểu sao lại sợ hãi. Mặc dù chỉ có một câu nói, nhưng Amy cảm nhận được khí thế mạnh mẽ như nữ hoàng, khiến cô ta thất thần trong nháy mắt, cô ta nhanh chóng trở lại thái độ như ban đầu, ngược lại còn mỉa mai: "Cô dựa vào cái gì mà sa thải tôi?" Dựa vào cái gì? Ôn Thư Duyệt đột nhiên nở nụ cười, hờ hững đến mức làm cho lòng người dâng trào, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, giọng điệu không có nhiệt độ: "Chỉ dựa vào việc tôi là Tổng giám đốc tân nhiệm của MK tại Trung Quốc..." Cái gì? Amy choáng váng, nhìn vào đồng hồ. Hỏng bét rồi, lại quên nhận điện thoại để đi đón cấp trên. Cô ta nào có biết được, Ôn Thư Duyệt lại không đợi ở cửa máy bay, hơn nữa còn đứng ở sau lưng mình, nghe hết thảy những lời mà cô ta nói. "Tổng giám đốc Ôn... Tất cả đều là hiểu lầm, tôi không biết, là cô à." Amy hận không thể tự đánh vào miệng mình, họa từ miệng mà ra, vừa rồi nếu không phải do miệng cô ta, bây giờ cũng không rơi vào số phận bị đuổi việc. "Không phải hiểu lầm, bất kính với cấp trên, không cần phải đến vào ngày mai." Ôn Thư Duyệt không phải là một người lặp lại lời nói của mình, những việc đã được quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. "Nhưng cô Ôn, đây là lần đầu tiên tôi mắc lỗi, cô là người rộng lượng, thông cảm cho tôi lần này..." Amy đã phải vật lộn để được vào MK, nếu bát cơm này bị đạp đổ, tất cả những nỗ lực của cô ta đều sẽ trở nên vô ích. Nhưng Ôn Thư Duyệt lại không chút nể nang, thái độ vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu: "Cô là Amy đúng không? Hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết, không phải lỗi lầm nào cũng đều sẽ được tha thứ.” Nhìn thái độ không ăn mềm của Ôn Thư Duyệt, khiến cho Amy không khỏi thẹn quá hóa giận, dứt khoát trở mặt, châm chọc nói: "Sợ tôi nói trúng tim đen của cô à, có tật giật mình đúng không..." Có tật giật mình? Ôn Thư Duyệt khoanh hai tay trước ngực, nhìn người phụ nữ trước mặt đang nhìn mình với vẻ mặt không phục, cô nhìn về phía Ôn Bảo Bảo: "Cục cưng, nói cho dì này nghe đi, tại sao mẹ lại sa thải cô ấy..." "Thứ nhất, nhầm lẫn chuyến bay, không đón cấp trên theo đúng thời gian đã thỏa thuận, bất cẩn." "Thứ hai, người phụ nữ này không hỏi thân phận của mẹ mà đã trực tiếp nổi giận, quá xúc động..." "Thứ ba, mặc dù không rõ danh tính của mẹ, đủ lý do để bị sa thải, nhưng người phụ nữ này không nghĩ đến mà vẫn còn chất vấn thân phận của mẹ, đồ ngu ngốc..." Ôn Bảo Bảo bẻ ngón tay liệt kê "tội trạng" của Amy, nghiêm túc phân tích: "Bất cẩn, dễ xúc động, dám nói những lời thị phi về cấp trên của mình, và..." Ôn Bảo Bảo hai tay chống thắt lưng, lộ ra một hàm răng trắng với Amy: "Vu khống lãnh đạo làm khó dễ dì ấy." Sau khi Bảo Bảo nói xong, Amy không có gì để nói Ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể khiến cô ta cứng họng, một cú đánh trực tiếp giáng xuống Amy, một học sinh tài năng, có thể nói là một cú đánh úp ngoạn mục. “Còn có cái gì muốn nói không?” Ôn Thư Duyệt hạ thấp cơ thể, thì thầm vào bên tai Amy, ánh mắt chợt lóe lên tia sắc bén, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe được: "Nói cho cô biết, ngay cả khi tôi gây khó dễ cho cô thì cô làm gì được tôi?” “Cô!” Tâm tình amy giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy, bị Ôn Thư Duyệt phủ đầu, nhưng nụ cười của đối phương vẫn như cũ, một lớn một nhỏ, nắm tay nhau nghênh ngang rời đi. "Đúng rồi, cô Amy." Đột nhiên. Ôn Bảo Bảo dừng bước, quay đầu nhìn Amy tức giận mà giậm chân, thái độ kiêu ngạo: "Đừng lo lắng, tôi và mẹ tôi, không trả thù nhiều. Bởi vì khi chúng tôi có thù, thì thường sẽ báo thù ngay tại chỗ..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD