Chương 4: Quân tử báo thù

1655 Words
Họ, làm sao mà họ có thể ở bên nhau vậy chứ? Sắc mặt Ôn Thư Duyệt hơi khó chịu, nhìn hai người cùng nhau cọ tới cọ lui, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, ký ức đen tối lần lượt nối tiếp nhau hiện lên. Bốn năm trước, tất cả những gì Lục Tuấn Hàn đã làm với cô, cô đều khắc khổ ghi tâm. Cô chỉ muốn ăn thịt và uống máu của người đàn ông này! Nhưng Tần Vi Vi. Ôn Thư Duyệt hít sâu một hơi, hai người từng như hình với bóng, không thể tách rời, Ôn Thư Duyệt thật lòng coi Tần Vi Vi là bạn thân, nhưng bốn năm sau lại nhìn thấy bạn thân của cô và chồng cũ thân mật ôm nhau. Trong mắt Ôn Thư Duyệt chợt lóe lên, nhanh chóng mở điện thoại di động, lật xem tư liệu năm đó. Quả nhiên. Ngay ngày cô rời khỏi thành phố Dung, tin tức hôn nhân của Tần Vi Vi và Lục Tuấn Hàn tràn khắp mạng xã hội, từng trở thành hot topic của thành phố Dung. Thậm chí, Lục Tuấn Hàn còn chuyển cổ phần của Ôn thị sang dưới danh nghĩa Tần Vi Vi, vì tình yêu cống hiến trung thành khiến mọi người khen ngợi đoạn tình yêu cổ tích này. Máu toàn thân Ôn Thư Duyệt đông cứng lại, không ngờ Lục Tuấn Hàn vứt bỏ cô không bằng miếng vải rách nhưng lại lấy di sản của bố cô may áo cưới cho người khác. Mà người này, chính là Tần Vi Vi, bạn thân của cô. Mọi thứ đều đã rõ. Trách không được, sau khi chuyện xảy ra, Tần Vi Vi không hề nói câu nào với cô nữa. Thảo nào bốn năm qua không có tin tức gì từ người bạn thân từng nói với cô là tri kỷ cả đời của nhau. Ôn Thư Duyệt hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững lý trí, nhìn đôi nam nữ không để ý cô dần dần đi xa, trên khuôn mặt lạnh như băng hiện lên một tia kiên nghị. "Tiểu Lộ." "Chị Ôn, có chuyện gì không?" Tiểu Lộ là trợ lý đi cùng Ôn Thư Duyệt, theo cô hai năm, rất sùng bái Ôn Thư Duyệt. Theo như Tiểu Lộ nói, Ôn Thư Duyệt có thể đi từ một bà mẹ đơn thân đến tổng giám đốc MK ở Trung Quốc, năng lực khí phách chính là tấm gương sáng để cô noi theo, thái độ của cô cũng càng thêm cung kính. "Chuyện lần trước nhờ em điều tra có kết quả không?" "Chuyện này..." Tiểu Lộ ngập ngừng, có hơi bối rối: "Em đã điều tra viện dưỡng lão lớn nhỏ trong thành phố Dung cả rồi, nhưng không có tung tích bà Ôn, không biết Lục Tuấn Hàn sắp xếp bà Ôn ở nơi nào..." Tiểu Lộ dừng một chút, vội vàng cam đoan nói: "Nhưng em sẽ tiếp tục truy xét, cho dù đào sâu ba tấc đất của thành phố Dung lên em cũng sẽ tìm được tung tích bà Ôn." Trong quá trình điều tra Tiểu Lộ mới biết được ân oán giữa Ôn Thư Duyệt và Lục Tuấn Hàn, tin đồn truyền vào tai, làm cho cô nhịn không được vì Ôn Thư Duyệt mà bất bình. Lục Tuấn Hàn quả thực chính là Trần Thế Mỹ phiên bản hiện đại, cặn bã bạc tình bạc nghĩa! "Được, điều tra càng sớm càng tốt." Ôn Thư Duyệt dặn dò một câu liền cúp điện thoại, cau mày, ánh mắt chìm xuống đáy cốc. Lúc trước khi rời đi không có năng lực, chỉ có thể để mẹ ở lại thành phố Dung, nhưng bây giờ bà đã trở thành điểm yếu của cô ấy, nếu không tìm thấy tung tích của mẹ mình, cô không chắc rằng mình có thể đối phó với Lục Tuấn Hàn mà không có bất kỳ sự do dự nào. Trong lúc rũ mắt, điện thoại di động của Ôn Thư Duyệt lại một lần nữa vang lên, lần này là BOSS của tổng công ty đích thân gọi điện thoại, hàn huyên vài câu liền đi thẳng vào chủ đề, dặn dò nhất định phải toàn lực ứng phó yêu sách của Hạ Tư Minh, nhất định phải lấy được hợp đồng. "Có đối thủ cạnh tranh?" Ôn Thư Duyệt nghe vậy không khỏi nhíu mày. "Lần này đối thủ cạnh tranh là cường giả bản địa, tập đoàn Lục thị, tên Lục Tuấn Hàn này trong ngành công nghiệp nổi tiếng khó xơi, cộng thêm ưu thế bản địa, uy hiếp rất lớn." Lục Tuấn Hàn tham dự? Ôn Thư Duyệt nắm lấy điện thoại di động, lực đạo vô thức mạnh thêm, dừng một chút, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng: "Yên tâm đi, đơn hàng lần này tôi nhất định sẽ lấy được, không để cho anh thất vọng." "Chú Vincent, bọn cháu sẽ không làm chú thất vọng." Ngay khi cúp điện thoại, giọng nói của Ôn Bảo Bảo đột nhiên vang lên bên cạnh Ôn Thư Duyệt, bất ngờ không kịp đề phòng khiến cô cả kinh. "Bảo Bảo?" "Mami, mami muốn đến công ty làm sao có thể không mang theo con, con là vệ sĩ nhỏ trung thành của mami." Ôn Bảo Bảo trưng ra vẻ mặt chính trực, vỗ vỗ ngực, bĩu môi: "Mami, ngày đầu tiên mami nhậm chức nên mang theo con, tuyệt đối sẽ không làm mami thất vọng." Ôn Thư Duyệt nghe vậy dở khóc dở cười, ngồi xổm trước mặt Ôn Bảo Bảo, kiên nhẫn an ủi: "Bảo Bảo, ngày đầu tiên mami đi làm, mang theo con..." Mặc dù cô thường mang Ôn Bảo Bảo đến trụ sở làm việc, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô đến văn phòng, mang theo một đứa trẻ có vẻ như không thích hợp lắm. Nhưng Ôn Bảo Bảo tuy người nhỏ nhưng ý tưởng lớn, cậu đã sớm ôm tâm tư muốn đi cùng Ôn Thư Duyệt, khoanh tay trước ngực, nghiêm trang nói: "Mami, con muốn đi theo giúp mami giành lấy địa vị." "Sau này ít học mấy lời thoại của những bộ phim thần tượng nhàm chán đó đi." Ôn Thư Duyệt nhướng mày, tự hỏi Ôn Bảo Bảo học ở đâu ra cái bộ dạng khoa trương như vậy, nhìn không giống đứa trẻ năm tuổi chút nào. Không biết di truyền từ ai nữa... Cuối cùng, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Ôn Bảo Bảo, Ôn Thư Duyệt chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của cậu, đưa cậu đến chi nhánh. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới vào văn phòng, lại nhìn thấy người phụ nữ đáng lẽ phải bị đuổi việc. "Amy, cô nói thật sao, tổng giám đốc mới rất hung dữ hả?" "Đâu chỉ là hung dữ, căn bản là ngang ngược, không thể không nói chứ cô coi thái độ của cô ta ấy, không coi người ta là con người." Amy không kiêng nể gì nói xấu Ôn Thư Duyệt. Nghĩ đến việc người phụ nữ đó sa thải mình, Amy cảm thấy tức giận. Cũng may cô ta có phó tổng làm chỗ dựa, nếu không lần này thực sự phải làm theo yêu cầu của người phụ nữ đó mà bị đuổi ra khỏi công ty. Ỷ vào phó tổng làm chỗ dựa, Amy nói không chút do dự, bóp méo hình tượng của Ôn Thư Duyệt một cách ác ý—— "Hâm mộ mấy người có ô dù che chở ghê, nếu chúng ta mà cũng có giao tình với sếp thì tốt rồi, đỡ mắc công người ta leo lên đầu mình diễu võ dương oai." Amy nói đầy giận dữ, mắt trợn trắng cả lên. Nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo của Ôn Thư Duyệt thì cô ta lại ghen tị, cũng có một chút sợ hãi. Và trong giây tiếp theo, một giọng nữ kéo dài không biết từ đâu vang lên: "Phó tổng Trần, phiền anh tới đây một chút." Mọi người sửng sốt, đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Thư Duyệt sắc mặt bình tĩnh đứng ở phía sau bọn họ, trực tiếp bấm số nội bộ, không lâu sau, một người đàn ông trung niên vội vàng đi tới, thái độ cung kính nói: "Tổng giám đốc Ôn, không ngờ cô lại đến sớm như vậy." "Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện, an ninh của công ty từ khi nào lại kém như vậy, chó mèo gì cũng thả vô đây được, năng lực làm việc của anh khiến tôi hoài nghi thật đó." Cô vừa dứt câu, sắc mặt của cả Amy và phó tổng Trần đều biến đổi. "Tổng giám đốc Ôn, Amy là tôi cố ý để lại, cô ấy là thư ký của tôi, tạm thời cần thay người... Công việc của tôi dạo gần đây không dễ thuyên chuyển, coi như cô cho tôi chút mặt mũi, tha cho cô ấy lần này ạ." Cho chút mặt mũi? Khóe môi Ôn Thư Duyệt khẽ nhếch lên: “Nếu phó tổng Trần thích thư ký này như vậy, không có cô ấy cũng không thể làm việc, như vậy chi bằng anh cũng cùng cô ấy rời đi đi, miễn cho ảnh hưởng đến hiệu quả công việc." Sắc mặt phó tổng Trần tối sầm lại, dù sao anh cũng là nhân viên lâu năm của công ty, làm việc chăm chỉ nhiều năm như vậy chỉ chờ cơ hội đứng ở vị trí cao nhất, không ngờ lại bị một cái bình hoa từ đâu nhảy ra rơi trúng đầu. "Tổng giám đốc Ôn, cô nói như vậy chính là không nể mặt tôi rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD