Nghe được lời Ôn Bảo Bảo, Ôn Thư Duyệt chốc lát có thêm tự tin, một năm thì một năm, dù sao chỉ cần Ôn Bảo không rời xa cô, vậy thì cô không cần lo lắng sau này con cô sẽ bị cướp đi.
Chỉ là nghĩ đến sau này mỗi ngày đều phải sống chung dưới một mái nhà với Hạ Tư Minh, Ôn Thư Duyệt trong lòng không khỏi có một chút lo lắng.
Phòng Tổng giám đốc.
“Cô quyết định xong rồi?”
Hạ Tư Minh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm sáng như vì sao, dường như bất cứ lúc nào cũng tỏa ra vẻ quyến rũ mê người, khiến cho người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng không thể thoát ra được.
Ôn Thư Duyệt sửng sốt, rất nhanh quay đầu đi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: “Tôi quyết định xong rồi, tôi có thể để con sống cùng anh một năm, nhưng mà bây giờ không được, tôi hy vọng anh sẽ cho tôi thời gian một tháng, sau một tháng tôi nhất định sẽ giữ lời hứa.”
“Sao nào? Cô cảm thấy cô có quyền lựa chọn?” Hạ Tư Minh cau mày, dùng đôi mắt đen sắc bén nhìn cô, khắp người tỏa ra sự nguy hiểm.
Không biết là làm sao, can đảm mà Ôn Thư Duyệt không dễ dàng gì vun đắp lại đột nhiên hạ xuống, cô nuốt nước miếng, nhiều lần muốn mở miệng nói, nhưng cuối cùng lại không nói nữa.
Cô thường ngày không phải là rất bình tĩnh sao, tại sao bây giờ cùng Hạ Tư Minh nói chuyện về con trai thì lại nhát gan như vậy chứ.
Ôn Thư Duyệt nghiến răng, cố gắng bình tĩnh, sau đó nghiêm túc nói: “Tôi biết tôi không có quyền lựa chọn nuôi con, nhưng con là tôi cực khổ nuôi dạy, tôi có quyền quyết định lúc nào thực hiện lời hứa của mình. Huống hồ tôi bây giờ chỉ muốn nỗ lực làm việc, chỉ muốn để con tôi quen dần với môi trường ở đây, hy vọng Tổng giám đốc Hạ có thể thực hiện tâm nguyện nhỏ bé của tôi.”
“…”
Đáp lại cô chỉ là bầu không khí yên tĩnh, cô cảm thấy rõ ràng một cơn ớn lạnh trên người.
Vậy mà càng như thế Ôn Thư Duyệt lại càng không sợ, cô bình tĩnh nhìn anh, đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy sự kiên định và nghiêm túc.
“Thế thì tôn trọng quyết định của cô, có điều cô cần nhớ rõ thân phận của bản thân, về mặt con cái chúng ta có quan hệ, còn về mặt công việc, chúng ta hiện tại không có quan hệ hợp tác, hy vọng cô nhớ rõ điều này, công việc tôi chỉ xem năng lực.” Hạ Tư Minh cuối cùng cũng lên tiếng.
Ôn Thư Duyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong vòng một tháng có thể thay đổi nhiều việc, nói không chừng trong một tháng này có thể nghĩ ra cách để xử lý Hạ Tư Minh rồi.
“Tổng giám đốc Hạ xin yên tâm, tôi thấy đây cũng là năng lực, tôi tự tin thì đó càng là năng lực của tôi.” Ôn Thư Duyệt đắc ý mỉm cười, vẻ tự tin trên mặt khiến Hạ Tư Minh có chút kinh ngạc.
Anh ít khi thấy người phụ nữ này đối với năng lực của bản thân tự tin như thế, thậm chí còn tự tin về năng lực của mình hơn vẻ đẹp của bản thân cô.
Môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo ra một đường cong mơ hồ, thoáng qua đến nỗi mà Hạ Tư Minh cũng không phát hiện ra…
Phương án dự bị lần trước MK thắng lớn Tập đoàn Cố Thị, nhưng đó chỉ là dự bị, mà lần này mới là quyết định chính.
Chỉ cần MK lần này dự tính cao hơn Tập đoàn Cố Thị, vậy thì đối tượng hợp tác là Manis sẽ từ chối bọn cô, cho dù Ôn Tư Duyệt tin vào năng lực của bản thân, nhưng mà không dám lơ là cảnh giác.
“Tiểu Lộ, em giúp chị sắp xếp lại những điểm sửa đổi trong phương án này nhé, chị đi nghỉ một lát.”
Để có thể hoàn thành tốt dự án, Ôn Thư Duyệt thức nguyên một đêm, mãi cho đến sáng sớm hôm sau đều không nghỉ ngơi, cô hiện tại thực sự là cố không nổi nữa.
“Được ạ thưa tổng giám đốc Ôn, chị đi nghỉ ngơi đi ạ.” Tiểu Lộ gật đầu, rất nhanh bắt đầu làm việc.
Ôn Thư Duyệt rời khỏi phòng làm việc chuẩn bị nghỉ ngơi, mới bước ra khỏi cửa thì gặp Phó giám đốc Trần. Phó giám đốc Trần nhìn cô có chút hoảng sợ, như đã làm chuyện gì có lỗi với cô vậy.
Có lẽ ý thức được Ôn Thư Duyệt đang nhìn cô ta, Phó giám đốc Trần rất nhanh khôi phục vẻ thường ngày, với Ôn Thư Duyệt cười nói: “Tổng giám đốc Ôn không cần phải mệt như thế, muốn nhanh chóng thay đổi công ty tôi biết, nhưng nếu như trả giá bằng sức khỏe bản thân, thì trả giá cũng đắt quá rồi.”
“Hừ, cô đi làm việc đi.” Ôn Thư Duyệt hừ một tiếng, chỉ là liếc cô ta một cái rồi đi nghỉ ngơi.
Nhìn bóng lưng Ôn Thư Duyệt rời đi, Phó giám đốc Trần nghiến răng trừng mắt nhìn cô, đầu ngón tay mảnh mai không biết lúc nào cắm vào lòng bàn tay, lúc lòng bàn tay đau nhắc nhở cô thù hận với người phụ nữ này.
“Ôn Thư Duyệt! Xem tôi dạy dỗ cô như thế nào.”
Cơ thể mệt mỏi đến mức Ôn Thư Duyệt vừa mới vào phòng nghỉ đã không thể mở nổi mắt, một lúc sau, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, ồn đến mức làm cô tỉnh dậy.
Ôn Thư Duyệt dụi mắt, buồn ngủ rời khỏi phòng nghỉ.
“Có chuyện gì thế, đang tranh cãi nhau gì đấy?”
Thấy Ôn Thư Duyệt đi ra, Tiểu Lộ vội vàng chạy đến bên cô: “Không ổn rồi tổng giám đốc Ôn, dự án bị người ta hủy rồi, thậm chí cả máy tính của tổng giám đốc cũng bị hack rồi.”
“Cái gì!”
Ôn Thư Duyệt đột ngột ngồi dậy, cô cứ cảm thấy có cái gì không ổn đang xảy ra, nhưng không nghĩ tới chuyện này lại đột nhiên tới.
Ngày mai là hạn cuối cùng quyết định rồi, hiện tại cho dù cô làm một bản phương án mới, kẻ đã hack máy tính của cô cũng sẽ hủy thêm một lần nữa.
Ôn Thư Duyệt bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Em khoan đã vội, em đi xem camera giám sát, chị đi xem có thể khôi phục phương án không.”
“Vâng ạ.”
Sau khi Tiểu Lộ rời khỏi, Ôn Thư Duyệt nhanh chóng đi đến chỗ máy tính, nhưng mà máy tính đã bị hack hoàn toàn, không thể khôi phục nữa.
Đối phương nhất định là một hacker hàng đầu, nếu không thì tuyệt đối không thể có bản lĩnh lớn thế này được, Ôn Thư Duyệt trong đầu nảy ra một người, trừ người này ra thì không có ai khác hận cô như thế nữa.
Chuyện này rất nhanh đã truyền ra khắp công ty, nhiều người đều nói Ôn Thư Duyệt không có năng lực có thể thắng được hạng mục này, nên mới cố ý làm ra chuyện như vậy, cũng có người đố kỵ Ôn Thư Duyệt nói cô như thế, để cô ở trong công ty không nhấc đầu lên nổi.
Tóm lại người nói gì cũng có, nhưng thực sự lo lắng chỉ có mỗi Ôn Thư Duyệt và Tiểu Lộ.
“Tổng giám đốc Ôn, em kiểm tra camera rồi, không có ai vào phòng làm việc cả, chỉ có mỗi em ở đây.” Tiểu Lộ chán nản đi vào, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nếu không tìm ra được thủ phạm thực sự, vậy thì toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ hết lên cô, điều này cho dù là Tiểu Lộ hay Ôn Thư Duyệt đều rất rõ.
Ôn Thư Duyệt vỗ vai Tiểu Lộ, an ủi mà nói: “Em khoan hẵng lo lắng, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.”
“Tổng giám đốc Ôn không trách em sao? Nếu như không phải tại em, những nỗ lực của chị đã không vô ích rồi.” Tiểu Lộ càng nói càng thấy có lỗi, ban đầu cô ấy cứ tưởng Ôn Thư Duyệt sẽ trách mình, nhưng không ngờ đến sẽ nhận được sự an ủi.
“Cho dù là có chị ở đấy, máy tính cũng sẽ bị hack thôi, thế nên không phải là do em đâu.” Ôn Thư Duyệt nhún vai, thản nhiên nói.