Chương 17: Thu phục lòng người

1525 Words
Lời giải thích của Ôn Thư Duyệt cũng phần nào an ủi Tiểu Lộ, nhưng sự việc đã xảy ra liền phải tìm cách đối phó, tình hình trước mắt thật khiến người ta đau đầu. Việc tốt chưa đến, việc xấu đã truyền xa, chuyện này đã truyền đến tai của Hạ Tư Minh và Lục Tuấn Hàn. “Giám đốc Hạ, xem ra lần hợp tác này của chúng ta rất có khả năng là Tập đoàn Lục Thị rồi.” Quan Việt tùy ý nói. Đến phòng làm việc đã gần nửa tiếng rồi, Hạ Tư Minh vẫn không nói lời nào, không khí trong phòng làm việc áp lực đến cực điểm, anh không nói chuyện làm người ta ức chế ngạt thở đến chết mà. Hạ Tư Minh mặt không cảm xúc, các đường nét trên mặt anh như lưỡi dao sắc nhọn không chút độ ấm nào, khiến người khác không dám đến gần. “Chưa đến ngày mai, không thể nói trước được.” Hạ Tư Minh khẽ ngước mắt lên, sắc mặt trầm xuống. Quan Việt vốn còn muốn nói, nhưng khi nghe xong lời Hạ Tư Minh nói, anh mơ hồ hiểu được, bèn đứng sang một bên, lén cười. Tuy nhiên ngay sau đó anh cảm giác được một ánh mắt sắc bén đang hướng về mình, anh theo bản năng ngẩng đầu lên, thứ anh bắt gặp là ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tư Minh. “Cậu có phải là lâu rồi chưa đi lao động khổ công đúng không, nếu như muốn đi, tôi không để tâm đâu…” “Không không không, tổng giám đốc tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.” Quan Việt lộ rõ vẻ sợ hãi, còn chưa đợi Hạ Tư Minh nói xong đã vội vã mở miệng cự tuyệt, khóe miệng liền đông cứng lại, không cười thêm nổi nữa rồi. “Thế thì cút biến về làm việc đi, nhìn chướng mắt.” Hạ Tư Minh khua tay, giọng trầm pha lẫn chút mất kiên nhẫn. Cấp trên đã cho anh ta cơ hội sửa sai, Quan Việt đương nhiên không dám trái lời, loạng choạng đi ra ngoài. Có trời mới biết Hạ Tư Minh khi tức giận đáng sợ đến nhường nào, đến mức khiến người ta không dám nói nhiều hơn một chữ, thực sự là một người đàn ông lạnh lùng đến đáng sợ. Hạ Tư Minh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu bất giác hiện lên hình bóng của người phụ nữ đó, kể từ khi biết Ôn Bảo Bảo là con của anh, anh càng thêm để mắt tới cô nhiều hơn. “Ôn, Thư, Duyệt.” Anh đọc lên từng chữ, đôi môi mỏng quyến rũ bất giác cong nhẹ. Lần này anh lại muốn xem xem người phụ nữ đó sẽ làm thế nào để chuyển bại thành thắng, muốn xem năng lực thật sự của cô đến đâu. Dự án của MK bị phá hỏng, cả đội phụ trách dự án này đều hoang mang, bọn họ muốn nếu lên ý kiến với Ôn Thư Duyệt, nhưng không một ai dám chủ động hé răng. “Chuyện này mọi người đừng lo lắng quá, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, tuyệt đối không để cho dự án mà chúng ta dày công tính toán đổ sông đổ bể. Không biết sau bao lâu, Ôn Thư Duyệt cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này. Cô đứng dậy rời đi, vừa tới cửa liền ngoái đầu lại: “Phó giám đốc Trần, anh đi với tôi một lát.” Bỗng dưng bị gọi, Phó giám đốc Trần căng thẳng tới nỗi không cẩn thận chạm vào cốc nước, nước nóng bỏng rát ngay lập tức đổ xuống. “Á!” “Không sao chứ Phó giám đốc Trần.” “Sao lại bất cẩn vậy chứ, có bị thương không thế?” Đồng nghiệp xung quanh đều hết mực quan tâm, sắc mặt Phó giám đốc Trần càng khó coi, chỉ lắc đầu, tiện tay dọn dẹp lại một chút rồi cùng Ôn Thư Duyệt đi mất. Mọi người đều là người nhạy bén, lúc đó Ôn Thư Duyệt gọi Phó giám đốc Trần tới là có ý gì, không cần nói cũng có thể hiểu được. Tới phòng tổng giám đốc, Ôn Thư Duyệt đi thẳng tới trước máy tính, nhìn vào màn hình máy tính rồi nói với Phó giám đốc Trần: “Tôi không tin anh không liên quan tới việc này, giữa chúng ta đúng là có mâu thuẫn cá nhân, nhưng giờ anh lợi dụng việc này để trả đũa tôi, anh cho rằng dự án này thất bại thì chỉ có tôi phải chịu trách nhiệm thôi sao?” Phó giám đốc Trần tối sầm mặt, nói lắp bắp: “Cô, cô có ý gì?” “Đã tới nước này rồi, anh còn giả bộ để làm gì nữa.” Ôn Thư Duyệt cười lạnh, nhìn cô ta với ánh mắt đầy khinh bỉ. Với sơ suất hiển nhiên như vậy mà cô còn không nhìn ra thủ phạm, thì chức giám đốc của MK này cô thật sự không xứng đáng ngồi vào. Ôn Thư Duyệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Anh không thừa nhận cũng không sao, đợi tới lúc tôi tóm được kẻ thao túng phía sau, có lẽ anh sẽ càng thêm mất mặt.” Giọng cô tuy không lớn, nhưng đầy chắc nịch. Mới đầu Phó giám đốc Trần còn cảm thấy có chút vui mừng, nhưng bây giờ hoàn toàn hoang mang rồi, cơ thể vì quá sợ hãi mà không ngừng run rẩy: “Đúng, xin lỗi tổng giám đốc Ôn.” “Tôi rất đánh giá cao việc anh nhận lỗi, lai lịch và kinh nghiệm của anh tôi đã điều tra qua, năng lực của anh tôi công nhận, nhưng tôi không cần một trợ thủ chỉ biết ghen tị, người không ngại sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, anh hiểu ý tôi không?” Ôn Thư Duyệt bình thản nói, nhưng trong lời nói chứa đầy sự chân thành và công nhận. Đối với một nhân viên mà nói, điều hạnh phúc nhất là được lãnh đạo công nhận. Phó giám đốc Trần làm sao cũng không nghĩ đế việc sẽ được Ôn Thư Duyệt công nhận, cô kinh ngạc ngẩng đầu, giọng nói do thay đổi cảm xúc mà khàn khàn: “Tổng giám đốc, tổng giám đốc Ôn…” “Việc lần này tôi có thể bỏ qua, nhưng tôi không chắc là sẽ có lần sau, cô làm được không?” Không đợi đến khi Phó giám đốc Trần nói xong, Ôn Thư Duyệt liền ngắt lời. Điều cô muốn nói rất rõ ràng, sẽ cho Phó giám đốc Trần một cơ hội sửa sai, nhưng cô cần một người có năng lực. Phó giám đốc Trần kích động không kiềm chế được bản thân, vốn nghĩ rằng lần này mình chắc chắn sẽ phải dọn đồ rời khỏi công ty, nhưng cô ta thật sự không nghĩ rằng Ôn Thư Duyệt lại cho cơ một cơ hội. Cô bình tĩnh lại, giọng nói có chút căng thẳng pha lẫn với sự phấn khích: “Cảm ơn tổng giám đốc Ôn, tôi nhất định sẽ chứng minh năng lực của mình, tuyệt đối không làm cô thất vọng.” “Tốt, vậy sự việc này làm như chưa xảy ra, anh về đi.” Ôn Thư Duyệt hài lòng nói, trên mặt hiện lên ánh cười. Mục đích cô vào trong công ty này, chính là muốn khiến cho công ty ngày càng lớn mạnh, là để báo thù Lục Tuấn Hàn, lấy lại hết tất cả những thứ vốn thuộc về mình. Dù như vậy, thêm một kẻ địch chi bằng khiến bản thân có thêm một trợ thủ, con người Phó giám đốc Trần cô cũng hiểu được một chút ngoại trừ tính đố kị và giả tạo, anh ta cũng chẳng phải là người xấu, năng lực cũng không tệ. Phó giám đốc Trần vừa bước được vài bước, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn cô đầy áy náy: “Dự án này đã bị tôi phá hỏng rồi, vậy hợp đồng giữa chúng ta với Manis…” có phải là không thể tiếp tục rồi không? Cho dù chưa nói hết câu, nhưng Ôn Thư Duyệt đã hiểu ý anh ta. Cô nhún vai, bỗng từ trong túi áo lấy ra một chiếc USB, đong đưa một cách đầy đắc ý. Vào lúc đó, Phó giám đốc Trần cười rồi, cuối cùng anh ta cũng hiểu Ôn Thư Duyệt dựa vào thứ để ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch MK, anh ta thực sự phục người phụ nữ này. Thì ra Ôn Thư Duyệt nhân lúc nghỉ ngơi trước đó, đã theo thói quen mà ghi lại một bản sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD