Chương 15: Tổng giám đốc Hạ đề nghị kết hôn

1573 Words
Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc rộng lớn, yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe, Ôn Thư Duyệt đứng đối diện Hạ Tư Minh, mặc dù cô đứng đó nhìn anh vẫn có thể cám thấy uy thế của đối phương quá đáng sợ. Hạ Tư Minh giương mắt nhìn cô, môi mỏng hơi mở: “Quan Việt, lấy tài liệu đưa cho cô ấy.” “Vâng.” Quan Việt gật đầu, lấy báo cáo xét nghiệm ADN đã chuẩn bị đưa cho Ôn Thư Duyệt: “Cô Ôn, đây là báo cáo xét nghiệm giữa con trai cô và tổng giám đốc của chúng tôi, trong báo cáo cho thấy hai người là bố con.” Ong ong... Lúc vừa mới nghe câu này, trong đầu Ôn Thư Duyệt nổ một tiếng đùng lớn, nhất thời trống rỗng không biết nên phải phản ứng như thế nào. Hóa ra người xâm phạm cô năm đó là Hạ Tư Minh, vậy Ôn Bảo Bảo thật sự là con của Hạ Tư Minh, tất cả những thứ này xảy ra quá đột ngột khiến Ôn Thư Duyệt trong nhất thời không thể tiếp nhận. Cô cười khổ, không ngừng lắc đầu: “Điều này làm sao có thể, tôi và tổng giám đốc Hạ chưng từng gặp nhau, Ôn Bảo Bảo làm sao có thể là con của tổng giám đốc Hạ.” “Cô Ôn nếu không tin có thể xem báo cáo xét nghiệm, chúng tôi chỉ dùng sự thật để nói chuyện.” Quan Việt hiển nhiên đã sớm dự đoán tình huống như vậy, lại nhét báo cáo xét nghiệm vào tay của Ôn Thư Duyệt một lần nữa. Trong báo cáo viết rõ ràng, giữa Hạ Tư Minh và Ôn Bảo Bảo giống nhau 99%, cho dù cô không muốn tin điều này đến mức nào thì vẫn không thể chống lại sự tra tấn của sự thật. Dù sao cô cũng là một người đã trải qua bao sóng gió, Ôn Thư Duyệt sững sờ một lúc mới dần lấy lại bình tĩnh, cô hít sâu một hơi, cầm báo cáo nhìn Hạ Tư Minh: “Vậy anh muốn thế nào? Nếu như muốn giành đứa bé trên tay tôi thì tốt nhất anh từ bỏ suy nghĩ này đi.” Nói đến đây, cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Bảo Bảo là tất cả đối với tôi, tôi vất vả nuôi nấng lâu vậy, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai mang đứa bé đi.” Báo cáo xét nghiệm được đặt trên bàn, Ôn Thư Duyệt quên khom người Hạ Tư Minh, không đợi Hạ Tư Minh nói gì liền xoay người chuẩn bị rời đi. “Đứa bé là con của tôi, cô muốn đứa bé vĩnh viễn không có bố sao?” Giọng nói trầm thấp từ tính chợt vang lên, cả người Ôn Thư Duyệt không khống chế được run lên. Những lời anh nói khiến trái tim cô chấn động, như thể nó đã đánh sập phần nhạy cảm và mong manh nhất trong trái tim cô. Đúng, Hạ Tư Minh nói không sai, Ôn Bảo Bảo vẫn luôn muốn tìm bố, thậm chí ngay cả chính bản thân cô cũng biết bố của con là ai, có thể là vì cô sợ nhất là quyền nuôi con. Ôn Thư Duyệt đau đớn nhắm mắt lại, rất lâu sau mới quay đầu nhìn anh, Hạ Tư Minh nhìn ánh mắt đau lòng của cô: “Vậy anh muốn thế nào?” “Kết hôn với tôi, cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh.” Hạ Tư Minh không biết đốt điếu thuốc từ lúc nào, bóng dáng anh sau khói bay lượn lờ càng trở nên thâm thúy và quyến rũ. Anh lạnh nhạt nhìn Ôn Thư Duyệt, giọng điệu vẫn bình tĩnh lạnh lùng, con người màu hổ phách sâu không đáy, khiến người ta không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì. “Kết, kết hôn?” Ôn Thư Duyệt cau mày, vẻ mặt không dám tin. Mặc dù Hạ Tư Minh là một người nổi danh độc thân hoàng kim, có không ít các thiên kim danh môn muốn gả cho anh, điều này có thể thấy người đàn ông rất ưu tú, nếu thật sự kết hôn với anh chẳng khác nào tự mình chuốc lấy phiền toái sao? Đang lúc Ôn Thư Duyệt trầm tư, bên tai lại vang lên giọng nói đầy từ tính của Hạ Tư Minh. “Cô Ôn không cần phải cân nhắc quá nhiều, kỳ hạn kết hôn là một năm, đến lúc Ôn Bảo Bảo có thể tự lựa chọn, nếu như đứa bé chọn tiếp tục sống cùng cô thì tôi tuyệt đối không ngăn cản, nếu như chọn ở cùng tôi thì cũng mong cô Ôn sẽ không ngăn cản, tôi nghĩ đây là quyết định giành đứa bé công bằng nhất, cô Ôn tự mình suy nghĩ.” Lời nói bình thản không có bất kỳ có bất kỳ cảm xúc, giống như đang nói về giao dịch trong kinh doanh. Nhưng những lời này của anh khiến Ôn Thư Duyệt rơi vào trầm tư, cho dù quyết định thế nào thì người thiệt vẫn là mình, có thể suy nghĩ lời của Hạ Tư Minh vừa nói cũng không có sai, Ôn Bảo Bảo là con của hai người họ, không phải là của riêng cô. Cả ngày Ôn Thư Duyệt đều suy nghĩ chuyện này, sau khi về đến nhà vẫn buồn buồn. Ôn Bảo Bảo mở to hai mắt nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt hai ngón tay của cô, giọng nói non nớt: “Mẹ có phải tâm trạng mẹ đang không tốt không, có phải là chuyện công ty không?” “Mẹ không sao, Bảo Bảo không cần phải lo lắng cho mẹ.” Ôn Thư Duyệt hồi phục tinh thần, thấy ánh mắt lo lắng của Ôn Bảo Bảo nhất thời khiến mũi thấy ê ẩm, kéo Ôn Bảo Bảo ôm vào lòng. Đây là người thân duy nhất trên thế giới này của cô, cô không cách nào tưởng tượng được những ngày không có Ôn Bảo Bảo. Ôn Bảo Bảo cũng rất thông minh, vừa thấy Ôn Thư Duyệt như thế liền biết đã chuyện gì xảy ra, cậu bé nhíu mày, giùng giằng ló đầu nhỏ từ trong lòng Ôn Thư Duyệt ra, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt non nớt không thể giấu: “Mẹ nói cho con nghe rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?” Cô thấy không thể giấu được nữa, lúc này Ôn Thư Duyệt mới kể tất cả chuyện ngày hôm nay cho Ôn Bảo Bảo. Cứ nghĩ sau khi Ôn Bảo Bảo biết chuyện này sẽ rất kinh ngạc nhưng lại không nghĩ đến Ôn Bảo Bảo vậy mà nghiêm túc xoa cằm giống như một người lớn. “Đúng là giống như con đoán, cũng biết là chú đẹp trai đang tìm mẹ.” Ôn Bảo Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm, sau khi nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cái miệng nhỏ đột nhiên mở lớn, cười hì hì với Ôn Thư Duyệt nói: “Mẹ đồng ý chú ấy đi, như vậy Bảo Bảo mới có thể quang minh chính đại chăm sóc mẹ.” “Đồng, đồng ý?” Ôn Thư Duyệt có chút kinh ngạc, đương nhiên không nghĩ đến Ôn Bảo Bảo sẽ hào sảng đáp ứng vậy. Hai người đã quen sống cùng nhau, đột nhiên có thêm một người chắc chắn sẽ không quen, điều cô lo nhất chính là Ôn Bảo Bảo sẽ không quen nhưng bây giờ xem ra... “Chắc chắn đồng ý.” Ôn Bảo Bảo gật đầu mạnh một cái, nghiêng đầu nghiêm túc phân tích như thầy giáo nói: “Không phải là có quan hệ huyết thống với con sao, vậy thì đâu có thể làm được gì đâu, nếu như bây giờ mẹ không đồng ý lời của chú đẹp trai, chú đẹp trai đó sẽ kiện mẹ, nếu như kiện theo lời con nói thì chắc chắn sẽ được phân xử cho chú đẹp trai, đến lúc đó coi như mẹ sẽ là tiền mất tật mang.” Ách... Mặt Ôn Thư Duyệt đầy hắc tuyến, quả nhiên chỉ số thông minh của đứa bé này đủ để hoàn toàn nghiền nát cô, nếu không phải được nhắc đến đó thì thật sự cô sẽ không cân nhắc những thứ này. Thấy tâm trạng của mẹ có chút hòa hoãn, lúc này Ôn Bảo Bảo mới cười đắc ý, tự mình nhỏ giọng lầm bầm không biết đang nói cái gì. “Chú đẹp trai đúng là thông minh, dùng chiêu mua một tặng một này, không hổ là bố của mình…” “Bảo Bảo con nói gì vậy?” Ôn Thư Duyệt nghiêng đầu nhìn cậu bé. Ôn Bảo Bảo vội vàng phất tay, nhe răng toét miệng cười với cô: “Không có gì mẹ, Bảo Bảo không có nói gì, dù sao mẹ cũng phải nhớ kỹ, Bảo Bảo với mẹ là hội cùng thuyền chắc chắn sẽ không vứt bỏ mẹ yêu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD