“Cái gì! Cậu gặp Tần Vi Vi sao? Còn mắng chửi với cô ta một hồi nữa? Mẹ kiếp, cô ta còn mặt mũi nào mà mắng cậu chứ, con điếm trà xanh vô liêm sỉ, để tớ gặp cô ta tớ sẽ lột da cô ta.”
Ngay khi Ôn Thư Duyệt đến quán bar, cô đã nói với Lâm Lâm về việc gặp Tần Vi Vi.
Mặc dù chưa bao giờ gặp Tần Vi Vi, nhưng Lâm Lâm cũng vô cùng ghét cô ta, cô ấy coi Ôn Thư Duyệt là bạn thân nhất của mình, nếu bạn thân của cô ấy bị tổn thương nhiều như vậy, cô ấy tất nhiên sẽ coi đối phương như kẻ thù.
“Đừng để ả trà xanh đó làm hỏng tâm tình tốt của cậu, đi thôi, tớ dẫn cậu đi uống rượu.” Lâm Lâm mắng một hồi, gần như kiệt sức, kéo Ôn Thư Nguyệt đi tới chỗ ngồi riêng.
Dù sao thì Ôn Thư Duyệt cũng không thích bầu không khí trong quán bar lắm, nhưng cô không còn cách nào khác là phải đến đây, hơn nữa cô không muốn làm hỏng hứng thú của Lâm Lâm nên chỉ có thể cắn răng theo cô ấy đến đó.
Chẳng qua là…
Tại sao cô luôn cảm thấy như mình đã nhìn thấy Lục Tuấn Hàn?
“Duyệt Duyệt, người đàn ông đó có phải là tên cặn bã kia không? Tớ thấy anh ta trông hơi giống người trong ảnh.” Giọng nói của Lâm Lâm truyền đến bên tai cô.
Ôn Thư Duyệt lại đưa mắt nhìn sang, thấy Lục Tuấn Hàn đang tán tỉnh một người đẹp gợi cảm, bàn tay to của anh ta không ngừng di chuyển xung quanh người phụ nữ.
Đúng là cặn bã, ngoài tiểu tam còn có tiểu tứ!
Ôn Thư Duyệt cong môi cười nhạo, khoanh tay trước ngực, vô cùng hứng thú nhìn Lục Tuấn Hàn: “Cậu nói xem, nếu tớ chụp bức ảnh này gửi cho Tần Vi Vi, cô ta có tức giận mà chết không?”
“Ha ha, ý kiến hay đấy, nếu quay video hẳn là sẽ càng thú vị.” Lâm Lâm vội vàng gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với ý kiến của Ôn Thư Duyệt.
Nói sớm hơn làm, Ôn Thư Duyệt đã lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh của Lục Tuấn Hàn.
Có lẽ vì cảm giác được có người đang nhìn mình, lúc này Lục Tuấn Hàn mới nhìn về hướng hai người bọn họ, thấy Ôn Thư Duyệt đang chụp ảnh mình, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, vội vàng đi về phía cô.
“Ôn Thư Duyệt, cô đang làm gì vậy?” Lục Tuấn Hàn cau mày nhìn cô, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang điện thoại di động của cô, ngay lập tức hiểu ra: Cô đang chụp lén tôi phải không?”
“NO, chúng tôi chụp một cách quang minh chính đại.” Ôn Thư Duyệt còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Lâm đã lên tiếng trước.
Mặc dù Lục Tuấn Hàn đã đi tới, Lâm Lâm vẫn điên cuồng chụp anh ta, như thể cô ấy đang chụp một con khỉ, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười chế giễu.
Sắc mặt Lục Tuấn Hàn âm trầm, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, nhìn Ôn Thư Duyệt bằng ánh mắt đùa giỡn: “Chắc là cô sẽ không ghen tị với người phụ nữ đó đâu nhỉ, nếu vậy thì tôi sẽ cho cô một cơ hội để lấy lòng tôi, chỉ cần cô làm cho tôi thoải mái, tôi sẽ…”
“Ai cho anh tự tin nói những lời như vậy, đứng cùng loại người như anh tôi sợ sẽ mắc bệnh AIDS đấy. Anh và Tần Vi Vi thật sự là cùng chí hướng, mù quáng, kiêu ngạo không biết xấu hổ.” Lục Tuấn Hàn chưa nói xong, Ôn Thư Duyệt đã lạnh lùng ngắt lời anh ta.
Nếu không phải muốn báo thù bọn họ, hiện tại cô nhất định không muốn gặp anh ta.
Chỉ cần nhìn thấy hai khuôn mặt này, những hình ảnh trước kia sẽ hiện lên trong đầu, bao nhiêu năm rồi cái gai trong lòng vẫn không thể nhổ bỏ.
“Tần Vi Vi? Cô đã gặp cô ấy?” Sắc mặt Lục Tuấn Hàn khó coi, ánh mắt liên tục né tránh, như thể đang chột dạ.
Ôn Thư Duyệt cười nhạo, cô thật sự không muốn nói chuyện với anh ta nữa, nếu không phải nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, cô suýt chút nữa còn tưởng rằng người đàn ông ghê tởm này sẽ thật sự thích Tần Vi Vi.
Bây giờ, có vẻ như không có gì hơn thế.
“Duyệt Duyêt, tớ đã điều tra về họ. Sở dĩ một phần cổ phần của tập đoàn Lục thị thuộc về Tần Vi Vi là vì Lục Tuấn Hàn muốn nhận tài trợ từ tập đoàn Tần thị. Tớ đoán họ chỉ ở bên nhau vì lợi ích. Nếu chia rẽ họ, có lẽ... Cậu hiểu mà.” Lâm Lâm ghé sát tai cô thì thầm.
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để hai người nghe thấy.
Quả nhiên đó chính xác là những gì cô nghĩ, đối với Lục Tuấn Hàn, điều quan trọng nhất là lợi nhuận, tất cả phụ nữ trước mặt anh ta đều giống nhau, chỉ là một con cờ.
Khóe mắt Ôn Thư Duyệt hơi nhếch lên, sự lạnh lùng trong mắt cô ngày càng rõ ràng, cô lạnh lùng nói với Lục Tuấn Hàn: “Tôi không chỉ đã gặp cô ta mà còn nghe cô ta nói về tình yêu giữa hai người, quả nhiên giống hệt như những gì cô ta nói, giữa các người…”
Cô dừng một chút, trên môi đỏ mọng đột nhiên hiện lên một nụ cười kiều diễm: “Thật sự là rất yêu.”
“Ôn Thư Duyệt, cô có ý gì, tôi cảnh cáo cô, cô tuyệt đối không được nói với cô ấy về chuyện này, nếu không tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô.” Lục Tuấn Hàn có chút lo lắng.
Mặc dù bây giờ anh ta có chút hứng thú với Ôn Thư Duyệt, nhưng anh ta quan tâm đến lợi ích của mình hơn, nếu Ôn Thư Duyệt gây nguy hiểm cho lợi ích của anh ta, anh ta nhất định vẫn sẽ làm những điều tổn thương cô.
“Vậy hãy xem cuối cùng là ai không buông tha cho ai, anh cứ việc phóng ngựa lại đây.” Mặc cho Lục Tuấn Hàn nói gì, Ôn Thư Duyệt vẫn vô cảm.
Bây giờ anh ta chỉ là một tên hề đối với cô, làm sao cô có thể ghi nhớ những gì tên hề nói vào lòng mình.
Lục Tuấn Hàn nheo mắt nhìn cô, đột nhiên vươn tay kéo Ôn Thư Duyệt vào lòng, bàn tay to bóp chặt cằm cô, thậm chí còn duỗi ngón tay không ngừng di chuyển trên môi cô: “Tôi muốn hôn cái miệng này đã lâu rồi, chắc là cô bị rất nhiều đàn ông hưởng thụ nhỉ, bằng không cái miệng này sao có thể quyến rũ như vậy.”
Những lời đáng xấu hổ không ngừng kích thích Ôn Thư Duyệt, hai mắt cô đỏ ngầu, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên súc vật này, mau thả tôi ra.”
“Tên sức vật, mau thả cô ấy ra, nếu anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.” Lúc này Lâm Lâm đã bị những người bên cạnh Lục Tuấn Hàn giữ lại, mặc cho cô ấy liên tục đấm đá, nhưng cô ấy vẫn không thể thoát ra.
Lục Tuấn Hàn là lãng tử tình trường, hầu hết mọi người trong quán bar đều biết anh ta nên tất nhiên họ không dám đắc tội với anh ta.
Tiếng ồn ào trong quán bar càng lúc càng lớn, không ai nghe thấy động tĩnh ở đây, mỗi người đều đang chơi trò của mình, cho dù biết cũng sẽ không xen vào chuyện của người khác.
Ôn Thư Duyệt nghiến răng muốn thoát ra khỏi anh ta, nhưng cằm của cô đã bị Lục Tuấn Hàn véo rất chặt khiến cô không thể cử động được, nhìn cái miệng lợn kia càng lúc càng gần mình, cô lại không thể làm gì được.
“Chết tiệt, tôi cắn chết anh!”
Có lẽ vì quá vội vàng, khi môi của Lục Tuấn Hàn sắp đến gần cô, Ôn Thư Duyệt đã há miệng ra cắn anh ta.
“Mẹ kiếp, thực sự ngày càng thú vị hơn. Nếu trước đây tôi phát hiện ra cô thú vị như vậy, tôi đã chơi cô từ lâu rồi.” Lục Tuấn Hàn bật ra những ngôn từ thô tục, ngày càng tự mãn với trò đùa của mình, không ngừng muốn cưỡng hôn cô.
Giọng nói mắng mỏ của Lâm Lâm cùng với tiếng nhạc lớn và tiếng la hét, không ngừng vang lên bên tai cô, Ôn Thư Duyệt nặng nề nhắm mắt lại, trên mặt đầy vẻ chán ghét.
“Buông cô ấy ra.”
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, trái tim của Ôn Thư Duyệt chùng xuống, cô lập tức cảm thấy một áp lực mạnh mẽ và rung động.
Cảm giác này rất quen thuộc, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.
“Tổng, tổng giám đốc Hạ?