“Ôn Bảo Bảo!”
“Mẹ ơi, mẹ đừng hung hãn với con vậy, con đây là tạo cơ hội cho mẹ.”
Về tới nhà, điều đầu tiên Ôn Bảo Bảo làm là lao tới tủ lạnh, móc ra hộp sữa chua Mông Ngưu mà cậu bé thích nhất, mặc dù IQ của cậu bé vượt mức, nhưng mà vẫn còn là đứa trẻ, đặc biệt là vừa mới trong nhà ăn mà chưa ăn no.
“Ôn Bảo Bảo, sau này không được giới thiệu đối tượng cho mẹ nữa.” Ôn Thư Duyệt hiếm khi nghiêm khắc, nghiêm mặt, Ôn Bảo Bảo có chút xấu hổ, nhưng trong lòng đầy sự ấm ức.
“Tại sao vậy, Bảo Bảo cũng muốn tốt cho mẹ, mẹ cần phải có người chăm sóc.”
Ôn Thư Duyệt nghe xong có chút mềm lòng, cùng với Ôn Bảo Bảo nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, chịu qua ấm ức, gặp qua nhiều chuyện mệt mỏi, so với những người được anh nhìn thấy, vì vậy mới hoang tưởng muốn tìm ai đó cho mẹ.
Nghĩ tới đây, Ôn Thư Duyệt cũng không buồn trách móc đứa trẻ này, quỳ xuống trước mặt con, nhìn thẳng con và nói: “Bảo Bảo, mẹ chỉ cần có con là đủ rồi, Hạ Tư Minh không phù hợp với mẹ.”
Ôn Bảo Bảo nháy nháy mắt, có chút không hiểu với những lời mẹ nói.
Cậu bé rất thích chú đó, cảm giác... giống như bố.
“Mẹ ơi, mẹ không thích chú sao?”
Ôn Thư Duyệt nghe xong dở khóc dở cười, trong thế giới của trẻ con, mãi mãi cũng chỉ đơn thuần như vậy, xoa xoa đầu của con, nhẹ nhàng nói: “Hạ Tư Minh chỉ là đối tác làm ăn của mẹ thôi.”
Ôn Bảo Bảo vẫn giữ khuôn mặt ấm ức, Ôn Thư Duyệt nhẫn nại và nói: “Bảo Bảo à, con không thích ăn ớt xanh, mẹ có bao giờ gượng ép con ăn không nè?”
“Không có.”
“Vậy mẹ nói với con không hi vọng con giới thiệu đối tượng cho mẹ, thì con nên làm sao.”
Ôn Bảo Bảo suy nghĩ vài giây, rất nhanh đã hiểu ý của mẹ, mặc dù còn có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu nói: “Mẹ oi, con đã hiểu rồi ạ.”
--
“Ôn Thư Duyệt, về nước rồi mà không tìm tớ, tớ không biết, tối nay Thượng Hải nha, không gặp không về.”
“Lâm Lâm, không phải tớ không đến, nhưng cậu cũng biết đấy, tớ không đi được.”
Lâm Lâm là bạn của Ôn Thư Duyệt quen biết khi ở nước ngoài, mặc dù là một tiểu thư áo lụa lượt là, nhưng lại rất biết nghĩa khí, nghe thấy Ôn Thư Duyệt về nước bèn gọi điện để gặp mặt.
“Không chỉ là Bối Bối thôi sao, tớ lại không phải không cho cậu về nhà, chúng mình bao lâu chưa gặp mặt rồi, cậu không tới không thể được.” Phía bên Lâm Lâm tạp âm rất nhiều, không giấu được sự phấn khích.
Không thể từ chối, Ôn Thư Duyệt chỉ đành dỗ Bảo Bảo ngủ say sau đó sắp xếp bảo mẫu chăm sóc, thay bộ quần áo đi ra khỏi căn biệt thự.
Đi được một nửa, Ôn Thư Duyệt phát hiện ra chưa mang điện thoại, chỉ đành quay lại biệt thự, nhưng không ngờ lại bắt gặp một người phụ nữ.
Tần Vi Vi…
“Ôn... Ôn Thư Duyệt, cô quay về rồi sao.”
Đối với sự xuất hiện của Ôn Thư Duyệt, sắc mặt của Tần Vi Vi đột nhiên trắng nhợt, sự việc năm đó cô ta chính là kẻ tòng phạm, trong bốn năm nay, cô ta đã cố gắng hết sức để xóa cái tên Ôn Thư Duyệt khỏi tâm trí mình, nhưng cô không ngờ rằng người phụ nữ này sẽ lại xuất hiện trước mắt cô sau bốn năm.
Năm đó Tần Vi Vi chính là đố kị với Ôn Thư Duyệt.
Chính vì thế lực của nhà họ Ôn mạnh hơn so với nhà họ Tần nhiều, vì vậy Ôn Thư Duyệt là một sự tồn tại được mời chào trong giới người nổi tiếng, mà cô ta chỉ nhờ vào ánh hào quang của Ôn Thư Duyệt, giống như một người hầu phục vụ cho cô.
Nhưng mà tất cả những điều này, đều xảy ra trong bốn năm trước, đã thay đổi hoàn toàn.
Nghĩ tới Ôn Thư Duyệt tay trắng rời khỏi nhà, nụ cười trên mặt của Tần Vi Vi không thể kiềm chế được, thái độ cũng trở nên giả tạo: “Thư Duyệt, cô về nước sao không nói một tiếng, để tôi có thể mở tiệc chào mừng.”
“Không dám làm phiền bà Lục.”
Chỉ một câu nói, bầu không khí thay đổi đột ngột.
“Thư Duyệt, cô biết hết rồi sao... ”
Nụ cười của Tần Vi Vi hơi cứng lại, dưới ánh mắt xuyên thấu của Thư Duyệt, cô cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Rõ ràng bốn năm trước, cô chỉ là một kẻ vô dụng, sao bây giờ có khí chất khiến người ta run sợ, Tần Vi Vi hơi cụp mắt xuống, hốc mắt lập tức đỏ lên: “Sự việc năm đó, tôi cũng không muốn như vậy, đều là Tuấn Hàn muốn làm lớn chuyện, nói, không muốn tôi chịu ấm ức... ”
Đám cưới thế kỷ năm đó khiến ai cũng phải ghen tị, cho dù bây giờ nhìn thấy cũng cảm thấy lộng lẫy.
Một tia khinh thường thoáng qua trong mắt Thư Duyệt, cô khoanh tay trước ngực xem cô ta diễn, cười như không cười: “Đúng vậy, ai cũng biết, chồng cũ của tôi trở thành chồng của Tần Vi Vi cô, hơn nữa, sính lễ còn là cổ phần của Ôn thị.”
Đây chính là điều khiến Ôn Thư Duyệt ghê tởm.
Cặp gian phu Lục Tuấn Hàn và Tần Vi Vi năm đó chính là có tính toán, có âm mưu chiếm tài sản của Ôn thị, nghĩ cô ngu ngốc coi Tần Vi Vi là bạn thân.
“Tần Vi Vi, cô nắm giữ cổ phần của tôi nhiều năm, đúng là không chút liêm sỉ.”
“Ôn Thư Duyệt, cô nói vậy là có ý gì, vốn là do cô ngoại tình trước, Tuấn Hàn không tìm cô tính toán là may rồi, cô lại còn dám vu khống chúng tôi.”
Tần Vi Vi nghe thấy những lời đó vô cùng tức giận, trong lòng như bị nói trúng, kích động nói.
“Trước đấy sao tôi chưa từng thấy qua bộ mặt này của cô nhỉ?”Ôn Thư Duyệt âm điệu có chút lạnh lùng, chế giễu và nói: “Bây giờ rất thịnh hành một câu nói rất phù hợp với cô, trà xanh.”
“Ôn Thư Duyệt, cô mới là trà…”
“Cô nói lại lần nữa xem!”
Ôn Thư Duyệt vẫn đang kiềm chế, không đợi Tần Vi Vi nói cô đã bước lên trước, dựa vào lợi thế chiều cao coi thường nói: “Tôi không ngại dùng vũ lực dạy dỗ cô.”
Trái tim của Tần Vi Vi run lên, cô lảo đảo một bước và bắt đầu nói bừa bãi: “Ôn Thư Duyệt, đừng cho rằng bản thân mình hay ho lắm, cô nhìn xem những hàng hiệu trên người cô, còn có chiếc xe sau lưng cô, e rằng là vừa cùng với ông lớn nào ngủ cùng nhau đổi lại đúng không?”
Ôn Thư Duyệt tức giận cười lại, không muốn phản bác.
Nhưng Tần Vi Vi cho rằng đã nói trúng tim đen, càng có chỗ dựa nên không sợ nói: “Không ngờ đường đường là cô cả nhà họ Ôn, bây giờ lại rơi vào cảnh làm người tình cho người khác, Ôn Thư Duyệt, cô có tư cách gì mà kiêu ngạo!”
“Tần Vi Vi, cô nhìn cho rõ đây, chiếc xe này, bao gồm cả căn biệt thự sau lưng cô, đều đứng tên tôi, dựa vào chính đôi tay tôi làm nên.”
“Cũng đúng.” Ôn Thư Duyệt thay đổi chủ đề và tỏ vẻ khinh thường: “Thích ngủ cùng người khác, mới có thể dùng những suy nghĩ dơ bẩn này nói người khác, loại phụ nữ như này, tôi càng không biết nói đáng thương, chứ đừng nói là tức giận.”
Lạnh lùng nói ra những lời đó, Ôn Thư Duyệt trực tiếp đi thẳng qua,thái độ độc đoán của cô khiến Tần Vi Vi toàn thân run rẩy,nắm chặt lấy bàn tay.
Con tiện nhân Ôn Thư Duyệt.
Cô không tin.
Khi đó, Ôn Thư Duyệt rõ ràng đã rời khỏi nhà, nhưng chỉ sau bốn năm, cô lại có thể có được xe sang và biệt thự?
“Ôn Thư Duyệt, cô cứ diễn đi, rõ ràng là làm tiểu tam cho kẻ khác, lại còn không dám thừa nhận.”
“Bà Lục quay về mà hỏi chồng cô, thân phận bây giờ của tôi.” Ôn Thư Duyệt chợt dừng bước, đối diện với lời châm biếm của Tần Vi Vi nhưng không hề tức giận, thờ ơ lãnh đạm nói: “Chó chính là chó, không thể thay đổi việc ăn phân, còn cho rằng ai cũng giống như bọn họ.”
Tần Vi Vi bị khịa không nói nên lời, nhưng chỉ đành nhìn Ôn Thư Duyệt bước đi.
Cô dựa vào đâu!
Rõ ràng là không nơi nương tựa, nhưng lại dám trước mặt cô ta múa võ dương oai, vậy những năm nay cô cho mình hơn người ở chỗ nào?
Tiện nhân Ôn Thư Duyệt!