Lục Tuấn Hàn ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không tin được người phụ nữ trong lòng anh ta vậy mà lại bị cướp đi, quan trọng hơn người đàn ông đó lại là Hạ Tư Minh.
“Tổng giám đốc Lục thật là biết tận hưởng, quả thật không hề để tâm tới chuyện hợp tác.” Hạ Tư Minh nhướng mày, đáy mắt thâm trầm xẹt qua một sự tàn nhẫn.
Nghe hai người họ nói chuyện, Ôn Thư Duyệt mới có phản ứng, lập tức thoát khỏi vòng tay của Hạ Tư Minh.
Cô cúi đầu, có chút ngại ngùng nói với Hạ Tư Minh: “Hoá ra là tổng giám đốc Hạ, vừa rồi may mà có anh.”
“Phụ nữ mà tới những nơi thế này, đáng bị người khác mạo phạm.” Hạ Tư Minh hoàn toàn phớt lờ Ôn Thư Duyệt, đôi mắt lạnh lùng sâu thăm thẳm, lời nói không chút nể tình.
Ôn Thư Duyệt bất giác rùng mình, nhưng sâu trong nội tâm lại đang có một dòng điện vẫn không ngừng chuyển động.
Có lẽ do sự xuất hiện của Hạ Tư Minh mà người của Lục Tuấn Hàn liền thả Lâm Lâm ra. Lâm Lâm vội chạy tới bên Ôn Thư Duyệt, chỉ vào Hạ Tư Minh, nhỏ giọng nói: “Anh ấy chắc chẳn là tổng giám đốc của Manny Silk Hạ Tư Minh. Wow anh ấy đẹp trai quá, còn đẹp hơn tưởng tượng của tớ nhiều nữa.”
“…” Ôn Thư Duyệt lấy tay đỡ trán, cảm giác như có vài con quạ đen đang bay trên đỉnh đầu.
Bây giờ đã là lúc nào rồi mà cô ấy vẫn có tâm tư nghĩ những việc đó, rốt cuộc cô ấy có trái tim rộng lớn hay là đầu óc kém linh hoạt đây?
“Cô ta là vợ cũ của tôi, tôi sờ chút thì sao? Chắc không liên quan tới tổng giám đốc Hạ nhỉ.” Lục Tuấn Hàn rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường, lời nói châm chọc, nghe cực kì nham hiểm.
Anh ta giờ đây cũng nhớ tới việc cô là vợ cũ rồi ư? À…
Ôn Thư Duyệt cười khẩy, hờ hững nói những ra mấy câu lạnh nhạt: “Đã nói là vợ cũ, vậy tôi với anh cũng không còn bất cứ quan hệ nào, nhưng tôi đoán rất nhanh thôi, tôi sẽ trở thành vợ cũ của cũ đấy.”
“Cô có ý gì?” Lục Tuấn Hàn nhíu mày, khuôn mặt méo mó tới khó coi.
Thời điểm quan trọng này, nếu mối quan hệ với tập đoàn Tần thị xảy ra vấn đề, chắc chắn tập đoàn Lục Thị sẽ rơi vào nguy hiểm.
Mặc dù những năm gần đây tập đoàn Lục Thị do Lục Tuấn Hàn điều hành làm ăn khấm khá, nhưng chung quy vẫn không phải thiên hạ của riêng mình anh ta, Tần Vi Vi nắm trong tay khá nhiều cổ phần, một khi buông bỏ ả, hậu quả thật khó lường.
Lục Tuấn Hàn càng nghĩ càng giận, cuối cùng giơ nắm tay về phía Ôn Thư Duyệt: “Đồ đàn bà đê tiện, nếu mày dám nói với Tần Vi Vi, tao sẽ đánh chết mày.”
“Rầm.”
Tiếng va chạm của nắm đấm nhất thời khiến Ôn Thư Duyệt tỉnh táo lại, vốn dĩ cho rằng cú đấm rơi vào người cô, không ngờ đã có người thay cô cản lại, người đó vậy mà lại là… Hạ Tư Minh!
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau đưa bạn cô đi ngay.” Hạ Tư Minh nhíu chặt mày, đôi mắt màu hổ phách thoáng qua sự ớn lạnh mãnh liệt, ánh nhìn càng lúc càng trở nên nham hiểm.
Sau khi định thần lại, Ôn Thư Duyệt chỉ đành gật đầu, đưa Lâm Lâm rời đi trước.
Trước khi rời đi, cô rõ ràng đã thấy tay Hạ Tư Minh bị thương, nếu không phải anh sức khoẻ tốt, năng lực chiến đấu mạnh, cô tuyệt đối không dám đi trước như vậy.
Hai người đứng bên ngoài đợi Hạ Tư Minh, tình hình trong quán bar cô cũng không nắm rõ, cũng không biết bên cạnh Lục Tuấn Hàn rốt cuộc có bao nhiêu người.
“Làm sao bây giờ, nếu Hạ Tư Minh bị thương, chúng ta có trở thành người có tội không? Giống mấy mỹ nam cực phẩm bị thương ấy, làm tớ còn đau lòng hơn cả việc bản thân bị móc mất trái tim.”
Lâm Lâm liên tục lẩm bẩm, nói ra mấy lời cực kì giống trong phim thần tượng.
Ôn Thư Duyệt đảo mắt nhìn cô ấy: “Nhiều năm vậy rồi mà cái bệnh mê trai của cậu còn chưa sửa được à, thấy trai đẹp là mất hồn.”
“Không không không, lần này không giống mọi lần, tớ đối với Hạ Tư Minh là thật lòng thật dạ.” Lâm Lâm bỗng nghiêm túc nhìn Ôn Thư Duyệt, trái lại doạ cô sợ một phen.
Nếu nhớ không nhầm, bạn cô đã rất lâu rồi mới nghiêm túc thế này.
Trái tim Ôn Thư Duyệt bỗng chốc có chút khó chịu, như thở không ra hơi. Lâm Lâm có thể nghiêm túc chính là chuyện tốt, nhưng tại sao cô lại cảm thấy bí bách đến vậy.
“Ra rồi ra rồi, Hạ Tư Minh ra rồi.”
Giọng nói của Lâm Lâm bên tai kéo cô từ dòng suy nghĩ trở về thực tại. Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng nhìn qua phía cửa quán bar.
Hạ Tư Minh vẫn giữ nguyên dáng vẻ như thường ngày, cảm giác nơi nào anh đi qua hoa cỏ đều khô cóng, cô cũng mơ hồ cảm nhận được một luồng khí lạnh đang hướng về phía mình.
“Cô Ôn, bỏ con mình ở nhà để tới hộp đêm chơi bời, đây là chuyện một người mẹ nên làm ư?”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông bỗng vang lên, Ôn Thư Duyệt vô thức ngẩng đầu, vừa đúng lúc đối diện với cặp mắt lạnh lẽo thâm thuý. Thời điểm ánh mắt chạm nhau, cô chỉ thấy trái tim mình đang đập thình thịch, tựa như giây tiếp theo có thể từ cổ họng vọt ra ngoài.
Cô từ khi nào lại trở nên giống Lâm Lâm rồi? Biến thành kẻ mê trai.
Ôn Thư Duyệt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng rồi mới ngẩng đầu lên lịch sự cười với anh: “Tổng giám đốc Hạ nói rất đúng, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức không đến những nơi thế này nữa.”
“Ồ?” Cố gắng hết sức?
Đôi mắt lạnh lùng của Hạ Tư Minh híp lại, gương mặt đẹp đẽ dưới ánh đèn mờ càng thâm thuý mê người. Anh giống như một người cai quản ngồi ở vị trí cao, nói bất cứ lời nào cũng khiến người ta kìm lòng không đặng mà nghe theo.
Không biết tại sao, Ôn Thư Duyệt gian nan nuốt nước miếng, nở nụ cười khô khốc thay đổi chủ đề: “Dù nói thế nào đi nữa thì hôm nay vẫn phải cảm ơn anh đã cứu tôi, nếu không…”
“Thì sao?” Hạ Tư Minh bỗng nhướn mày nhìn cô, tầm mắt vào lúc không ai hay thoáng qua ý cười.
Bỗng dưng bị ngắt lời khiến Ôn Thư Duyệt không biết làm sao, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp không khỏi ửng hồng, cô ngượng ngùng cúi đầu, lại vô tình nhìn thấy cái tay bị thương của anh.
“À! Tay anh đang chảy máu kìa.” Cô căng thẳng nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Ừm.”
Trái lại người trong cuộc rõ ràng rất bình thản, giống như một chuyện bình thường xảy ra, anh cũng thường xuyên bị thương như vậy, không hề để tâm những chuyện này.
Ôn Thư Duyệt nhanh chóng cầm tay anh, vội vàng nói: “Nhà tôi cách đây không xa, anh cứ qua đó băng bó vết thương đã.”
Tủ thuốc trong nhà đều là chuẩn bị cho Ôn Bảo Bảo, mặc dù Bảo Bảo thông minh lanh lợi, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng thường xảy ra những chuyện va đập trầy xước.”
Hạ Tư Minh không lên tiếng, nhìn cô chằm chằm, không biết đang suy nghĩ gì.
Ôn Thư Duyệt không hề chú ý tới điều này, còn không ngừng thúc giục: “Bây giờ chúng ta qua đó luôn, đừng để tay chảy máu thế này nữa, một khi bị nhiễm trùng hậu quả chắc chắn khó lường.”
“Ừ.” Hạ Tư Minh kêu một tiếng rồi cứ thế mà để Ôn Thư Duyệt đưa đi.
Hai người với mới rời đi, Lâm Lâm đang mê trai ở phía sau mới có phản ứng.
“Này, hai người đợi tớ với, tớ theo không kịp.”
Ba người cùng tới nhà Ôn Thư Duyệt, vốn dĩ Ôn Thư Duyệt chỉ đơn thuần muốn giúp Hạ Tư Minh bôi thuốc, nhưng không ngờ…
Cậu nhóc con nào đó lại rất để tâm chuyện này.