"Anh Hạ, liên quan đến việc hợp tác, chúng ta nói chuyện sau nhé.” Ôn Thư Duyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng tìm đường dắt Ôn Bảo Bảo rời đi, nhưng không ngờ Hạ Tư Minh lại lên tiếng
"Cũng gần trưa rồi, hay là cùng đi ăn trưa đi.”
"Không cần đâu, tôi..."
Ôn Thư Duyệt không chần chừ vội từ chối, cảm thấy ở lại đây với Hạ Tư Minh thêm một giây một phút nào nữa là đáng sợ thêm giây phút ấy, người đàn ông trước mặt đây nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Nhưng Hạ Tư minh không cho cô cơ hội từ chối, khẽ mở đôi môi mỏng ra nói: "Là đối tác quan trọng nhất của cô, cô không nên từ chối đề nghị của tôi.”
Đây mà cũng coi như là lời mời ư?
Ôn Thư Duyệt khóe miệng co giật, nhưng ngại thân phận của Hạ Tư Minh nên chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu nói: "Anh Hạ nói không sai.”
Anh là kim chủ, đương nhiên không sai.
Trái lại với vẻ do dự của Ôn Thư Duyệt, Ôn Bảo Bảo lại cười tươi vui vẻ, ôm chầm lấy chân của Hạ Tư Minh vui mừng nói: "Chú muốn hẹn hò với mami sao?"
Hạ Tư Minh cũng không phải là một người thích trẻ con, nhưng lại có tình cảm không nói rõ ra lời được với Ôn Bảo Bảo, vươn tay ra ôm cậu nhóc vào lòng, vẻ cưng chiều trong ánh mắt khiến Quan Việt bên cạnh được mở mang tầm mắt.
Đây là tổng giám đốc của bọn họ sao?
Là vị sát thần mà bình thường chỉ cần một cái nhíu mày thôi đã khiến toàn công ty như chìm vào nước lạnh đó sao?
Nhưng dù Quan Việt có chấn động thì cũng đành phải kìm lại, nghe theo dặn dò của Hạ Tư Minh, đặt một nhà hàng kiểu Trung có phong cách thanh tú xinh xắn.
Một bữa cơm khiến Ôn Thư Duyệt như ngồi trên đống lửa.
Bình thường cô có thể đĩnh đạc tiếp khách nhưng khi đối mặt với Hạ Tư Minh lại như chim cút, không nói một lời cúi mặt ăn cơm.
Ngược lại, Ôn Bảo Bảo và Hạ Tư Minh thì càng ngày càng thân thiết.
"Chú, chú cũng không ăn ớt xanh à?"
"Chú, mami nói cà rốt rất tốt, nhưng sao chú cũng nhặt hết ra thế.”
"Wow, chú, chúng ta đều thuận tay trái nè?"
Ôn Bảo Bảo bình thường cũng không nói nhiều, nhưng khi gặp Hạ Tư Minh thì lúc nào cũng toát lên vẻ thơ ngây mà trẻ con đồng tuổi mới có, Ôn Thư Duyệt cũng nhận ra Bảo Bảo rất thích Hạ Tư Minh.
Còn Hạ Tư Minh dường như cũng thích cậu nhóc.
Hạ Tư Minh càng lúc càng cảm thấy Ôn Bảo Bảo may mắn, nhất là đôi mắt này càng nhìn càng thấy quen thuộc.
"Bố của cậu nhóc là ai?"
"Khụ khụ..."
Ôn Thư Duyệt đang gắp đồ ăn nghe thấy vậy liền run run, cố gắng nhếch môi lên, nói dối: "Chết rồi.”
Cô làm sao biết được bố của cậu nhóc là ai, người đàn ông ở với cô đêm đó chỉ để lại đúng một chiếc nhẫn, đoạn hồi ức đó là đoạn mà Ôn Thư Duyệt không muốn nhớ tới nhất.
Khi mới biết có bầu, cô rất lo sợ, thậm chí còn muốn bỏ đi.
Nhưng tới cuối cùng, cô vẫn một mình sinh con, bởi vì trẻ con không có tội.
May mà cô không từ bỏ, Bảo Bảo bây giờ chính là Bảo Bảo quý giá nhất đối với cô.
"Bố nó mất lâu rồi.” Ôn Thư Duyệt bình tĩnh lại, thản nhiên đáp lời.
Hạ Tư Minh không hề nghi ngờ, nghe Ôn Thư Duyệt nói vậy, hai hàng lông mày giãn ra, suy nghĩ hoang đường trong lòng kia cũng hoàn toàn biến mất...
"Cố gắng nén bi thương mà sống.”
"Phốc..."
Lời này từ miệng Hạ Tư Minh nói ra, nghe cứ có gì kỳ kỳ, Ôn Thư Duyệt cảm thấy mơ hồ chột dạ, cười xòa qua loa cho xong, trong lòng thầm cầu nguyện không biết người đàn ông đó đang ở đâu đừng trách cô trù ẻo anh ta.
Kỳ thực, trong lòng Ôn Thư Duyệt, bố của Ôn Bảo Bảo đã chết rồi.
Bảo Bảo là con của một mình cô.
Hạ Tư Minh thấy hơi kỳ quái với phản ứng của Ôn Thư Duyệt, sự ngờ vực trong lòng vốn đã bị dìm xuống lại bỗng dưng nổi lên, người phụ nữ này nhắc đến bố của con trai mình mà trong ánh mắt không hề có chút bi thương nào.
Cứ giống như người đàn ông đó không hề tồn tại vậy.
Mà đúng lúc này, Ôn Bảo Bảo đã ăn xong miếng thịt bò cuối cùng, chậm chạp đặt dao nĩa xuống, buông ra một câu khiến người ta phải kinh ngạc: "Con ăn xong rồi, con đi trước nhé, hai người cứ từ từ mà xem mắt.”
.”.. Ôn Bảo Bảo!"
Ôn Thư Duyệt là mẹ của Ôn Bảo Bảo, sao có thể không biết cậu nhóc nghĩ gì, trừng mắt lườm một cái rồi cảnh cáo nói: "Đợi mami cùng đi.”
"Không cần đâu ạ, mami còn phải hẹn chú đi dạo công viên, con đi trước nhé, chú Hạ, chú kêu chú Quan đưa cháu về là được.”
"Cháu ăn no chưa?"
Hạ Tư Minh liếc mắt nhìn đĩa thức ăn của trẻ nhỏ còn đến một nửa chưa ăn hết, ánh mắt thân thiết nói: "Cháu chẳng ăn gì mấy cả.”
"Không sao, lần nào cũng vậy, cháu ăn xong trước để mami và chú tiện xem mắt hơn, cháu cũng không thích đi dạo công viên, việc gì phải làm bóng đèn chứ.”
Bộ dạng thông thái ông cụ non của Ôn Bảo Bảo khiến cho Quan Việt đang ngồi chờ ở bàn bên cạnh không nhịn được cười.
Thằng nhóc này chẳng trách lại được tổng giám đốc yêu quý như vậy, đúng là rất thú vị.
"Mẹ cháu có thường đi xem mắt không?"
Hạ Tư Minh khẽ nhướn mày, đáy mắt lóe lên vẻ thâm sâu.
"Không có không có, tôi có bao giờ đi xem mắt đâu.”
Ôn Thư Duyệt ma xui quỷ khiến thế nào lại đi giải thích, tự nhiên cảm thấy chột dạ dưới cái nhìn của Hạ Tư Kỳ.
"Thật sao?"
"Cũng không phải không có, mami vừa trẻ vừa xinh đẹp, đàn ông theo đuổi mẹ xếp hàng dài từ đây đến Pháp ấy chứ, chú, nếu như chú muốn theo đuổi mami thì phải cố lên, cháu đã đặc biệt tạo cơ hội cho chú rồi đó.”
Ôn Bảo Bảo chững chạc nói, dường như rất vừa mắt Hạ Tư Minh.
Còn Ôn Thư Duyệt lúc này hận nỗi không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống, mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Hạ Tư Minh thì cũng có thể cảm nhận được ánh mắt chế giễu của anh.
Đúng là mất mặt quá đi.
"Đó đều chỉ là đi gặp gỡ vì công việc thôi, Bảo Bảo, việc đó khác với việc đi xem mắt.” Ôn Thư Duyệt gằn từng chữ nói, không biết tại sao cô lại cảm thấy chột dạ khi nói ra việc mình đi xem mắt trước mặt Hạ Tư Minh.
Nhưng Bảo Bảo lại không hợp tác.
"Mami, không phải mẹ dạy con không được nói dối sao?"
Ôn Thư Duyệt nghẹn họng, khóc không ra nước mắt.
Khoảnh khắc này, Ôn Thư Duyệt đặc biệt muốn nhét ngược Ôn Bảo Bảo vào lại trong bụng, còn Hạ Tư Minh thì không tiếp tục chủ đề này nữa, có điều ánh mắt vẫn đầy ẩn ý.
"Xem ra cuộc sống của cô Ôn phong phú hơn so với tôi tưởng tượng nhỉ.”
...
“Tôi muốn có tất cả tài liệu liên quan đến Ôn Thư Duyệt, cùng cả... ngày sinh của Ôn Bảo Bảo nữa.”
"Vâng.”
Quan Việt vừa đưa hai mẹ con Ôn Thư Duyệt về rồi trở lại nhà hàng đã nhận được lệnh của tổng giám đốc nhà mình, biết phải nghe lời liền vâng một tiếng, nhưng trong lòng lại cuộn trào lên.
Tổng giám đốc muốn điều tra tài liệu về đứa bé đó, rất có ẩn ý, câu nói tiếp theo của tổng giám đốc lại càng như sét đánh ngang tai.
"Mang đồ ở tên bàn này đi giám định DNA đi.”
Cái gì?
Đến người bình tĩnh như Quan Việt lúc này cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh, nghệt ra tại chỗ, mãi hồi lâu sau mới phản ứng lại được.
Một suy nghĩ điên rồ đột nhiên vụt qua trong đầu.
Anh ta cảm giác mình đã biết được một bí mật cực lớn.
Nhưng ánh mắt thâm thúy của Hạ Tư Minh vẫn thờ ơ liếc nhìn đồ vật trên bàn ăn, biểu cảm vẫn kín như bưng.
Giác quan thứ sáu nhạy bén nói với Hạ Tư Minh rằng Ôn Thư Duyệt và Ôn Bảo Bảo có bí mật gì đó, mà bí mật này có thể liên quan đến anh, rất nhanh anh sẽ biết được kết quả thôi.
Ôn Thư Duyệt, rốt cuộc có phải là người phụ nữ đêm đó hay không.