"Anh?" Đôi môi căng mọng xinh đẹp, tinh xảo khiến cho diện mạo của Ôn Thư Duyệt tăng thêm vài phần khí chất, ánh mắt lập tức trầm xuống, giọng điệu giống như đao kiếm cắm vào trong lòng Lục Tuấn Hàn.
"Anh xứng sao?"
Giọng điệu này tựa như người đàn ông trước mắt chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi không quan trọng mà thôi.
Hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Lục Tuấn Hàn nghiến răng, sâu trong đôi mắt dễ nhìn tràn ngập vẻ hung ác nham hiểm, đột nhiên ánh mắt lóe lên, khóe miệng nhếch lên vẻ dâm tà nịnh nọt: "Ôn Thư Duyệt, cô đúng là thú vị hơn so với bốn năm trước.”
Ôn Thư Duyệt của bốn năm trước giống như một con cá chết, đến đụng vào cô cũng cảm thấy chán ghét.
Cho nên kết hôn được một năm anh ta còn chẳng buồn vào phòng cô, sau khi đã đạt được tất cả những gì mình muốn liền vô tình bạc bẽo đá cô ra khỏi nhà, quay sang lao vào lòng Tần Vi Vi.
Nhưng cô của hiện tại kiều diễm tựa như một đóa hoa hồng.
Đàn ông ai cũng có bản năng đi săn, có vài thứ có được thì chán, mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối...
"Nếu như bốn năm trước cô giống như hiện tại thì tôi đã không li hôn với cô.” Lục Tuấn Hàn có chút tiếc của nói. Sớm biết năm đó cho dù đi chơi gái bên ngoài thì cũng không nên để mất người phụ nữ này.
"Vô liêm sỉ.”
Hai mắt Ôn Thư Duyệt tóe lửa, lùi về sau từng bước, ánh mắt tràn ngập vẻ đề phòng: "Lục Tuấn Hàn, tôi cảnh cáo anh tránh xa tôi ra.”
Năm đó là do cô có mắt như mù nên mới gả cho tên bạc tình bạc nghĩa này.
Cũng vì vậy mà phải trả cái giá bằng máu.
Bây giờ, Ôn Thư Duyệt chỉ còn lòng hận thù với Lục Tuấn Hàn, hận đến nỗi chỉ mong anh ta chết quách đi.
Ngay đến việc ở dưới chung một bầu trời với anh ta, hít thở chung một bầu không khí cũng khiến cô buồn nôn!
"Lục Tuấn Hàn, anh đợi đó, ông trời có mắt, tôi sẽ không để anh được sống êm đẹp đâu.” Ôn Thư Duyệt gằn từng chữ nói, đôi mắt đen láy càng thêm phần âm u.
Dù là Lục Tuấn Hàn thì cũng không khỏi phải dừng lại một chút, không ngờ được Ôn Thư Duyệt lại nhanh chóng quay trở lại, sớm biết vậy năm đó nên diệt cỏ tận gốc rồi. Tâm tư đột nhiên âm trầm, liền đổi chủ đề nói: "Lẽ nào cô không muốn biết tung tích của mẹ mình sao?"
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Ôn Thư Duyệt nhíu mày, ngày đầu tiên cô trở về nước đã cho người đi điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, xem ra Lục Tuấn Hàn vẫn luôn giữ con át chủ bài: "Anh đã làm gì mẹ tôi rồi.”
"Bác gái đối xử với tôi tốt như vậy, sao tôi có thể bạc đãi bà ấy chứ, bốn năm qua tôi vẫn luôn tận tâm tận sức chăm sóc, có điều con gái của bà thì đúng là không biết điều..."
"Cô nghĩ xem, tôi hết lòng chăm sóc mẹ cô như vậy nhưng cô lại tranh giành công việc với tôi, Thư Duyệt, nếu đổi lại là cô, cô nói xem cô có tức không, một khi tức lên thì chẳng phải nên cắt thuốc của bác gái, để bà ấy tự sinh tự diệt ư?"
"Lục Tuấn Hàn, anh dám!"
"Tại sao tôi không dám? Sống chết của mẹ cô bây giờ đang nằm trong tay tôi đó.”
Lục Tuấn Hàn trước sau vẫn vô liêm sỉ như vậy, cười đắc ý nhìn cô gái tức giận mà không làm gì được, rồi nắm lấy tóc sau đầu Ôn Thư Duyệt, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo: "Tập đoàn Lục Thị nhất định phải có được hợp tác lần này, nếu như cô còn muốn gặp lại mẹ mình thì nghe lời tôi, rút khỏi cuộc cạnh tranh này đi.”
"Lục Tuấn Hàn, anh đừng có nằm mơ!" Ôn Thư Duyệt nghiến răng nghiến lợi, móng tay cắm vào da thịt.
"Vậy thì cứ chờ nhìn mẹ cô chết đi.”
Cách biệt bốn năm, Lục Tuấn Hàn vẫn khiến tam quan của cô phải thay đổi như xưa.
Tên đàn ông này vốn hai bàn tay trắng, là nhà họ Ôn cho anh ta hy vọng, giúp anh ta có thể tìm được chỗ đứng trên thương trường.
Nhưng anh ta lại từng bước thôn tính nhà họ Ôn, thậm chí đến người mẹ ruột bị bệnh nặng của cô cũng có thể lấy ra làm vũ khí để uy hiếp cô.
Ôn Thư Duyệt không thể tưởng tượng được một con người sao lại có thể độc ác đến mức độ như vậy, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ, đáy mắt toát lên vẻ khinh thường.
Nhưng Lục Tuấn Hàn lại chẳng mảy may để tâm, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, anh ta thẳng lưng, sẵng giọng ném lại một câu: "Cô nghĩ kỹ đi" rồi quay người bỏ đi.
"Tiểu nhân.”
Ôn Thư Duyệt oán hận dậm chân, nhưng vẫn bị sự uy hiếp của Lục Tuấn Hàn trói buộc.
Cô sa sút tinh thần.
"Cô và Lục Tuấn Hàn có quan hệ thế nào?"
Đến khi giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch.
Không biết từ lúc nào, Hạ Tư Minh lại xuất hiện sau lưng cô, ngũ quan lạnh lùng, ánh mắt kín đáo.
"Tổng giám đốc Hạ.”
Ôn Thư Duyệt hơi bối rối trước sự xuất hiện của Hạ Tư Minh, đầu óc một mảng trống rỗng, thậm chí quên mất cả câu hỏi vừa nãy của anh.
"Lục Tuấn Hàn.” Hạ Tư Minh nhìn ra được vẻ mông lung của cô, hiếm khi nhẫn nại nhắc lại.
Ôn Thư Duyệt ánh mắt tối sầm, nghĩ đến chuyện năm đó, trong lòng lại trào dâng những xúc cảm hỗn độn, cô nói bằng giọng tự giễu: "Quan hệ không đội trời chung, mục đích lớn nhất lần này tôi về nước chính là khiến anh ta phải thân bại danh liệt.”
Ôn Thư Duyệt không có ý định nói dối trước mặt Hạ Tư Minh, mặc dù chẳng qua chỉ có duyên gặp nhau vài lần với anh nhưng lại không kìm lòng được mà nói lên nỗi lòng của mình, có lẽ đã phải kìm nén quá lâu.
Cô rất muốn tìm được một người để dốc bầu tâm sự, còn Hạ Tư Minh vừa hay lại là lựa chọn bất ngờ tốt nhất.
Đôi mắt đen láy của Hạ Tư Minh dần tối lại, không hề cảm thấy kỳ quặc với sự thẳng thắn của cô gái này, sau đó bỗng nhiên đến gần cô, gương mặt vô cùng tuấn mỹ lớn dần trước mặt Ôn Thư Duyệt.
"Tổng giám đốc Hạ..."
"Đây là lý do để cô phải có được dự án lần này sao?"
Mùi hương trên người Hạ Tư Minh rất dễ chịu, hương nước hoa Cổ Long nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy khoan khoái, hơi thở nóng rực ập tới khiến Ôn Thư Duyệt khó tránh khỏi mà đỏ ửng mặt lên.
Khoảng cách giữa hai người hiện tại quá gần nhau.
Mặc dù đã từng kết hôn một lần nhưng ngoài trừ một đêm đó ra thì Ôn Thư Duyệt chưa từng tới gần đàn ông, vì vậy mà đối mặt với sự tiếp cận của Hạ Tư Minh không tránh khỏi việc bối rối, bất giác lấy tay đẩy vào ngực người đàn ông.
Nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến đã cảm thấy ấm nóng, con ngươi co rút lại rồi nhanh chóng rụt tay về.
"Hử?"
Hạ Tư Minh không nhanh không chậm, đôi mắt hẹp dài không có một tia ấm áp nào.
Sâu không thấy đáy, người đàn ông tên Hạ Tư Minh này luôn hành động không theo lý thường, cho dù vừa nãy anh vô cùng hài lòng với kế hoạch của cô nhưng vẫn không có bất cứ thái độ rõ ràng nào.
Có điều, ai nói đây không phải là một cơ hội?
Cô nhanh chóng thu lại sự ngượng ngùng, ánh mắt chợt lóe, đôi tay yếu ớt ôm choàng lấy cổ của người đàn ông, thấp giọng nói: "Đương nhiên không, anh mới là mục tiêu để tôi giành lấy lần này.”
Trong bầu không khí lờ mờ, bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều phải cảm thấy nóng mặt, tim đập không ngừng.
Hạ Tư Minh rất ngạc nhiên với sự bạo dạn của Ôn Thư Duyệt nhưng ngay sau đó cô lại nhanh chóng rút người về, giữ khoảng cách một mét với anh, nở nụ cười tao nhã lịch sự: "Tôi tin, không ai muốn mất đi cơ hội được hợp tác với người quyết đoán có năng lực, tập đoàn Hạ Thị đối với MK mà nói chính là cánh cửa mở ra cho việc tiếp cận thị trường trong nước, còn anh chính là người giúp cho tôi trụ vững được ở MK.”
Nói toạc móng heo.
Ôn Thư Duyệt đã bày tỏ rõ tâm cơ của mình, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
Đôi mắt Hạ Tư Minh sâu thẳm, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trước mặt, đột nhiên ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống, giọng điệu thong thả nói: "Nhưng so với việc là đối tác làm việc thì con trai cô lại càng hy vọng cô trở thành người phụ nữ của tôi hơn.”
"Khụ khụ..."
Ôn Thư Duyệt khó khăn biến sắc, biết ngay nhóc con nhà mình thường xuyên úp sọt cô, đành cười ngại ngùng, mất tự nhiên nói: "Anh mà cũng tin lời của trẻ con nói ư.”
"Nhưng... tôi đã tưởng thật đó.” Hạ Tư Minh không chút để ý, đôi tay chắc dài vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, tâm trạng cực tốt.
Người con gái trước mặt đây không có mùi nước hoa nồng nặc mà toàn thân đều phát ra mùi thơm của sữa, khiến người ta muốn... cắn một miếng.
"Thình thịch..."
Rõ ràng là mẹ trẻ con rồi mà sao vẫn còn bị người ta trêu cho đỏ mặt vậy chứ, Ôn Thư Duyệt im lặng nuốt nước bọt, thậm chí còn có cảm giác đã bị rơi vào hang sói.
Bầu không khí nóng lên, Ôn Thư Duyệt càng lúc càng đỏ mặt.
"Mami, chú, hai người đứng ở đây chơi trò đầu gỗ à?"
Đột nhiên…
Ôn Bảo Bảo xuất hiện, vừa hay cứu Ôn Thư Duyệt thoát khỏi cảnh tượng ngại ngùng, cũng khiến cho bầu không khí kiều diễm dần bình ổn lại...