Chapter 4

735 คำ
  Phố Wall, Hoa Kỳ.   Nơi tấc vàng tấc đất này, các kiểu tòa nhà chọc trời hoa lệ hùng vĩ mọc lên.   Ánh mặt trời chiếu lên tòa nhà thủy tinh, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.   Một người đẩy cửa căn hộ ra, ôm một nắm tài liệu lớn đi vào, vừa lúc nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng tắm.   Cửa phòng tắm mở ra, một bóng dáng xinh đẹp đi ra, đôi chân thon dài ở trong áo choàng tắm như ẩn như hiện.   "Tới rồi à." Cô gái nhìn lướt qua người tới, không thèm để ý gảy tóc dài của mình.   Thân thể thoải mái rơi vào trên sô pha mềm mại, ngón tay mảnh khảnh như ngọc nho nhã nâng lên một ly rượu vang, móng tay màu đỏ cùng chất lỏng trong ly rượu thật giống nhau.   Người đàn ông chỉ nhìn cô một cái, thâm tâm nghĩ thầm một tiếng yêu nghiệt vội vàng dời tầm mắt không dám nhìn nhiều.   Cô gái mới tắm rửa xong, trên gương mặt còn hơi ửng đỏ, cổ áo tắm mở rộng, một cái khe rãnh ở trước ngực như ẩn như hiện, mê người đến cực điểm.   "Yêu nghiệt, những thứ này cần cô ký tên." Người đàn ông bỏ tài liệu trong tay xuống.   "Không vội." Cô gái dường như không có một chút hứng thú, nhàm chán đùa giỡn với iPad trong tay.   Chiếc ly tinh xảo nằm gần đôi môi đỏ tươi rực rỡ ướt át, ngửa cổ tao nhã uống một ngụm rượu vang đỏ.   Trang web cô mở chính là mạng tin tức nóng nhất trong nước, ngón tay xinh đẹp lướt một cái, một video phát ra.   Trong video, gương mặt điển trai đập vào mắt, một nữ phóng viên đang phỏng vấn một người.   Nữ phóng viên tươi cười như hoa, "Nhìn Thịnh tổng khí sắc tốt như vậy, chắc sắp có hỉ sự rồi? ”   Gương mặt của người đàn ông lộ ra một nụ cười khéo léo, thân thiện nói: "Đúng vậy, mười lăm tháng sau là tiệc đính hôn của tôi và Nhược Thu, đến lúc đó mời các vị truyền thông hưởng ứng tham gia. ”   "Thịnh tổng anh quá khách khí rồi, anh và Nam tiểu thư là thần tiên quyến lữ nổi danh trong giới, hai người..."   Giọng nữ phóng viên dần dần mơ hồ, đôi môi đỏ mọng uống rượu vang đỏ, trong miệng có vị đắng chát nhàn nhạt.   "Sơ, cô không sao chứ?" Người bên cạnh lo lắng nhìn Hạ Sơ, người kia vĩnh viễn là một vết thương trong lòng cô.   Hạ Sơ uống hết rượu trong ly, khóe miệng xinh đẹp cười: "Tiêu Dương, sao tôi có chuyện được? Sắp xếp cho tôi tối nay về nước. ”   "Được." Tiếu Dương biết chuyện gì cũng có thể thương lượng, duy chỉ có một chuyện này không được. Ba năm nay cô đã tính toán kỹ lưỡng, chính là chờ ngày hôm nay.   "Hạ tổng, ba tháng trước tôi đã chuẩn bị xong, lần này trở về cần thông báo cho Hạ gia không?" Anh cũng nghiêm nghị hỏi.   "Thông báo cho họ làm gì?" Tiếp tục ám sát tôi à? Xì... Lần này tôi sẽ lấy thân phận học sinh trao đổi để trở về. ”   "Vâng."   Hạ Sơ đứng dậy, thu liễm mị sắc trên mặt, nghiêm túc nói: "Tiêu Dương, công ty giao cho cậu, cậu biết đây là thành quả kinh doanh ba năm của tôi, giao cho ai tôi cũng không yên tâm, chỉ có cậu..."   Rất ít khi nghe được Hạ Sơ sẽ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, sắc mặt Tiêu Dương cũng nghiêm túc, "Tôi biết, cô yên tâm đi làm những gì cô muốn làm, nơi này đã có tôi. ”   "Cám ơn." Cô nhẹ nhàng cảm ơn.   Đêm đó, cô lên máy bay về nước, khi trở lại vùng đất quen thuộc này, gió nóng thổi vào mặt.   Khóe miệng Hạ Sơ nhếch lên một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, "À, tôi trở về rồi. ”   Lối đi VIP sân bay sớm đã có một người đang chờ, "Hạ tổng, tôi là Tiểu Mạc đến để đón cô. ”   Hạ Sơ tháo kính râm xuống, "Đi thôi. "So với ba năm trước, cô đã thay da đổi thịt rồi.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม