Chapter 12

1263 คำ
  “Tài ăn nói sắc sảo của cô Thẩm đây đúng là giống hệt tài thiết kế của cô vậy, khiến người khác phải nhìn bằng cặp mắt khác.”   Diệp Nam Huyền nhàn nhạt nói, sau cùng vẫn buông tay cô ra.   Anh chợt hoảng hốt trong chốc lát, anh luôn cảm thấy trên người Thẩm Mộ Ca có sự quen thuộc nào đó khiến anh không kiềm được muốn thăm dò nhiều hơn.   Thẩm Mạn Ca lại cười lạnh nói: “Diệp tổng vẫn nên xử lý tốt chuyện gia đình mình trước đi.”   Dứt lời, cô rời khỏi tập đoàn Hằng Vũ, lần này Diệp Nam Huyền không ngăn cô lại nữa.   Sở Mộng Khê thấy Thẩm Mạn Ca đã rời khỏi tập đoàn Hằng Vũ, lúc này cô ta mới tiến lên, lo lắng nói: “Nam Huyền, em không biết cô ta là nhà thiết kế của công ty hợp tác với chúng ta, nhưng cô ta thật sự khiêu khích em trước mà! Em…”   “Cô tới đây làm gì?”   Sắc mặt Diệp Nam Huyền lạnh như băng khiến Sở Mộng Khê càng thấp thỏm không yên.   “Em thấy anh chưa ăn sáng, sợ anh để bụng đói đi làm sẽ không tốt cho dạ dày nên mới mang cơm đến cho anh. Nam Huyền, em không có ý gì khác đâu, anh đừng giận em có được không?”   Sở Mộng Khê đáng thương túm lấy ống tay áo Diệp Nam Huyền.   Diệp Nam Huyền nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén kia khiến Sở Mộng Khê không chịu nổi.   “Nam Huyền…”   “Là cô ra tay trước sao?”   Anh không thể nào quên được dáng vẻ như người đàn bà điên của Sở Mộng Khê mà anh nhìn thấy khi mới ra khỏi thang máy, trong lòng anh vô cùng chấn động.   Sở Mộng Khê vốn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Diệp Nam Huyền, cô ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Vâng, nhưng em là vì…”   “Cô ấy là nhà thiết kế ô tô nổi tiếng Katherine của tập đoàn H’J bên Mỹ, cũng là người tôi bất chấp mọi thứ để giành về cho bằng được. Bây giờ cô lại đánh cô ấy chạy mất, công ty tổn thất ít nhất là ba tỉ đồng, đấy là còn chưa tính đến tổn thất lòng tin. Sở Mộng Khê, tôi mặc kệ cô dùng cách gì để cầu xin cô ấy tha thứ, sáng sớm mai tôi hy vọng cô ấy sẽ xuất hiện ở tập đoàn bàn chuyện hợp tác với tôi, nếu không cô đừng trách tại sao tôi lại đuổi cô khỏi nhà họ Diệp.”   Diệp Nam Huyền nói xong liền nhấc chân rời đi.   Sở Mộng Khê sững sờ, mắt trắng bệch.   “Không! Nam Huyền, anh không thể làm như vậy với em được! Em là mẹ của Diệp Duệ, anh đuổi em đi Diệp Duệ phải làm sao? Nam Huyền, em sai rồi, em thật sự không cố ý mà.”   Cô ta ôm chặt cánh tay Diệp Nam Huyền, đau khổ cầu xin.   5 năm rồi.   Cô ta sinh ra Diệp Duệ, thành công bước chân vào nhà họ Diệp nhờ vào thân phận cháu đích tôn nhà họ Diệp của Diệp Duệ, thế nhưng thái độ Diệp Nam Huyền đối với cô ta vẫn khác nhau một trời một vực.   Anh đối xử rất tốt với Diệp Duệ, dành cho Diệp Duệ mọi thứ tốt đẹp, nhưng lại đối xử với mẹ ruột là cô ta như người xa lạ.   Ai ai cũng đều cho rằng Diệp Nam Huyền đối xử với cô ta rất tốt, về vật chất anh quả thật đã khiến cô ta thỏa mãn, nhưng điều cô ta muốn làm là vợ của Diệp Nam Huyền chứ không phải thân phận mẹ ruột Diệp Duệ không hề minh bạch ở nhà họ Diệp.   Thế nhưng, Diệp Nam Huyền vẫn một mực ngó lơ cô ta, mặc cho cô ta đã dùng mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể đi vào được phòng ngủ của Diệp Nam Huyền chứ đừng nói là đi vào trái tim anh.Giờ đây, Diệp Nam Huyền lại nói muốn đuổi cô ta đi, điều này đối với Sở Mộng Khê mà nói quả thật là sét đánh giữa trời quang.   “Em đi cầu xin người phụ nữ vừa nãy là được chứ gì! Em sẽ đi cầu xin cô ta! Nam Huyền, anh đừng chia rẽ em và Diệp Duệ mà! Năm đó vì để sinh ra con em suýt chút nữa đã mất máu mà chết, anh quên rồi sao?”   “Nếu như không phải vì chuyện này, cô cho rằng cô có tư cách bước vào nhà họ Diệp sao?”   Toàn thân Diệp Nam Huyền tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, giọng điệu không chút lưu tình.   Sở Mộng Khê khẽ run rẩy.   Cô ta nhìn người đàn ông tuyệt tình trước mặt, nhất thời không chấp nhận nổi.   “Nam Huyền, sao anh có thể đối xử với em như vậy?”   “Cô Trương, sau này không có sự cho phép của tôi, không được cho cô Sở đi vào công ty nửa bước! Nếu như cô không làm được thì cứ nộp đơn từ chức lên phòng nhân sự.”   Diệp Nam Huyền không quan tâm đến cảm nhận của Sở Mộng Khê, anh lạnh lùng nói xong rồi rời khỏi đại sảnh.   Tống Đào lẳng lặng theo sau Diệp Nam Huyền, sau khi đi vào thang máy, anh ta bỗng nghe thấy Diệp Nam Huyền nói: “Cậu đi điều tra xem cô Thẩm đang ở khách sạn nào, chọn một món quà thật đắt gửi qua đó, bảo là quà bồi thường của tôi.”   “Diệp tổng, không phải anh bảo cô Sở đi xin lỗi sao? Sao chúng ta còn phải làm thêm nữa?”   Tống Đào không hiểu lắm.   Diệp Nam Huyền liếc anh ta, thản nhiên nói: “Sở Mộng Khê đi xin lỗi là giải quyết ân oán cá nhân. Lời xin lỗi của công ty chúng ta thể hiện lập trường của công ty. Anh thật sự cho rằng cô Thẩm không muốn hợp tác với chúng ta hay sao? Cô ấy chỉ đang giận cá chém thớt, ra oai với tôi mà thôi. Cơ mà người phụ nữ này cũng thú vị đấy, dày công tôi luyện trò lạt mềm buộc chặt này. Bỏ đi, chọn một món quà đắt tiền rồi để tôi đích thân đem đi tặng.”   Tống Đào ngẩn người.   “Diệp tổng, anh muốn tự mình đi tới đó? Đây không phải nể mặt cô ấy quá rồi hay sao?”   “Trước mắt điều cô ấy muốn là tôi phải đích thân đến tận cửa mời cô ấy. Còn rốt cuộc cô ấy thật sự muốn làm gì, tôi phải đi mới biết được, cậu cứ làm theo đi.”   Nói xong, Diệp Nam Huyền ra khỏi thang máy, quay về phòng làm việc. Thế nhưng Tống Đào lại hơi hoang mang.   Năm năm rồi, đã năm năm rồi anh ta chưa từng thấy Diệp tổng hao tâm tổn sức vì người phụ nữ nào như vậy.   Lẽ nào nhà thiết kế Katherine đó thật sự có mị lực đến thế sao? Đến nỗi có thể khiến tảng băng ngàn năm như Diệp tổng thay đổi?
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม