Chapter 11

1290 คำ
  “Tôi là ai ư? Tôi là phu nhân tương lai của chủ tịch tập đoàn Hằng Vũ! Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Nam Huyền nhà chúng tôi ra. Cô Trương, mau gọi bảo vệ tới đây đưa người phụ nữ này đi cho tôi!”   Sở Mộng Khê lên giọng.   “Phu nhân tương lai của chủ tịch? Vậy ra vẫn còn chưa chắc à? Tôi nhất định phải nhắc nhở cô một chút, đối với Diệp Nam Huyền mà nói, tôi là người cực kì quan trọng. Bây giờ cô đuổi tôi đi, e rằng sau này sẽ phải cúi đầu mà mời tôi quay lại.”   Thẩm Mạn Ca vẫn nói một cách từ từ như cũ, nhưng ánh mắt lại lười không muốn nhìn Sở Mộng Khê.   Sở Mộng Khê chưa từng bị đối xử như vậy, thế là cô ta liền nổi giận.   “Mời cô quay lại? Nằm mơ đi, mau cút đi nhanh cho tôi!”   Thấy cô Trương cứ đứng im bất động, cô ta bèn tự mình tiến lên trước định đẩy Thẩm Mạn Ca một cái, không ngờ Thẩm Mạn Ca lại nghiêng người tránh được.   Sở Mộng Khê không kịp đề phòng, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.   “Phu nhân tổng tài tương lai à, cô cẩn thận một chút.”   Thẩm Mạn Ca theo bản năng đưa tay đỡ lấy cô ta, nhưng Sở Mộng Khê lại châm chọc cô.   “Cô cút ra!” Cô ta tát mạnh một cái vào mặt Thẩm Mạn Ca.   Tiếng tát giòn tan vang lên khắp đại sảnh.   Mặt Thẩm Mạn Ca lập tức sưng đỏ nhưng Sở Mộng Khê vẫn không hề dừng lại. Cô ta túm tóc Thẩm Mạn Ca, hung hăng nói: “Chỉ dựa vào chút nhan sắc của cô mà cũng dám tới tập đoàn Hằng Vũ quyến rũ Diệp Nam Huyền ư. Đây chính là lời cảnh cáo tôi dành cho cô! Nếu như còn có lần sau, tôi sẽ rạch nát khuôn mặt cô!”   Lời nói hung tợn của cô ta khiến Thẩm Mạn Ca híp mắt lại. Vốn dĩ định phản kháng, bất chợt khóe mắt liếc thấy một bóng người đang đi ra khỏi thang máy, Thẩm Mạn Ca bèn dừng lại.   Không biết Diệp Nam Thần đã nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo, độc ác này của cô ta bao giờ chưa.   Thấy Diệp Nam Huyền vừa ra khỏi thang máy, Thẩm Mạn Ca để mặc cho Sở Mộng Khê túm tóc mình nói xằng nói bậy. Cô hơi phẫn nộ nói: “Tập đoàn Hằng Vũ các người bắt nạt người quá đáng lắm rồi đấy!”   “Bắt nạt người quá đáng? Tôi chưa lột bộ mặt hồ ly tinh này ra là quá khoan dung với cô rồi đấy. Tốt nhất cô mau lập tức cút khỏi tập đoàn Hằng Vũ ngay cho tôi, nếu không thì…”   “Diệp tổng, đây chính là thái độ và tác phong của tập đoàn Hằng Vũ các anh dùng để tiếp đón nhà thiết kế mà công ty đối tác phái tới hay sao? Nếu như Diệp tổng không có thành ý hợp tác, tôi sẽ nói với tổng giám đốc của tôi một tiếng, anh không cần phải sỉ nhục tập đoàn H’J chúng tôi thế đâu!”   Thẩm Mạn Ca kịp thời cắt ngang lời Sở Mộng khê, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Diệp Nam Huyền.   Diệp Nam Huyền không ngờ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng xấu xí như vậy của Sở Mộng Khê.   “Sở Mộng Khê, cô buông tay ra!”   Giọng nói Diệp Nam Huyền lạnh như băng.   Sở Mộng Khê không ngờ Diệp Nam Huyền sẽ đột ngột đi xuống, cả người cô ta cứng đờ, nhưng Thẩm Mạn Ca lại không bỏ qua cơ hội lần này.   “Thế nào? Phu nhân tương lai của chủ tịch vẫn muốn động tay động chân với tôi hay sao?”   “Sở Mộng Khê!”   Giọng nói Diệp Nam Huyền mang theo chút phẫn nộ.   Lúc này, Sở Mộc Khê mới bừng tỉnh, cô ta vội vàng buông Thẩm Mạn Ca ra, khi quay người nhìn về phía Diệp Nam Huyền, vẻ mặt hơi căng thẳng.   “Nam Huyền, không phải như vậy đâu, là do người phụ nữ này khiêu khích em, cô ta là con hồ ly tinh, em chỉ…”   “Im miệng! Cút đi cho tôi!”   Diệp Nam Huyền thật sự không dám tin người phụ nữ khiến người ta chán ghét trước mắt này lại là Sở Mộng Khê.   Anh thẳng thừng đi qua Sở Mộng Khê, khi Sở Mộng Khê đưa tay ra muốn nắm cánh tay Diệp Nam Huyền, Diệp Nam Huyền nhanh chóng né tránh.   “Cô Thẩm, thật sự xin lỗi cô.”   Diệp Nam Huyền đưa tay về phía Thẩm Mạn Ca.   Vì ban nãy bị Sở Mộng Khê túm tóc nên Thẩm Mạn Ca vẫn luôn cúi đầu. Khi nhìn thấy ngón tay thon dài của Diệp Nam Huyền, con ngươi cô thoáng chuyển động.   “Diệp tổng, tôi nghĩ việc hợp tác giữa chúng ta có lẽ có vấn đề rồi, tôi cần báo cáo với tổng giám đốc của chúng tôi về đãi ngộ với công ty các anh dành cho chúng tôi, chuyện hợp tác có gì nói sau thì tốt hơn.”   Thẩm Mạn Ca đột nhiên ngẩng đầu lên, giương đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Diệp Nam Huyền.   Diệp Nam Huyền ngẩn người.   Là cô ấy sao?   Người đó không những có tên giống hệtThẩm Mạn Ca, ngay cả dáng người, bước đi cũng giống đến lạ thường.   Thế nhưng Diệp Nam Huyền chỉ ngẩn người trong giây lá rồi nhanh chóng định thần lại.   “Cô Thẩm hiểu lầm rồi, Sở Mộng Khê không phải người của công ty chúng tôi, cô ấy chỉ là người nhà của tôi thôi. Vừa nãy hành động bất lịch sự của cô ấy gây ra với cô, tôi sẽ thay cô ấy xin lỗi cô.”   Cụm từ “người nhà” mà Diệp Nam Huyền nói tựa như một con dao găm sắc bén, rạch vết sẹo đầy thương tích của Thẩm Mạn Ca ra lần nữa, máu tươi chảy đầm đìa, đau đớn tột cùng.   “Người nhà?”   Thẩm Mạn Ca khẽ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.   “Đến người nhà của Diệp tổng cũng không hoan nghênh tôi, Diệp tổng còn muốn tôi tin tưởng tập đoàn Hằng Vũ sẽ có thành ý hợp tác với tập đoàn H’J chúng tôi sao? Dự án này của chúng tôi không phải chỉ có thể hợp tác với tập đoàn Hằng Vũ đâu, Diệp tổng, tôi cảm thấy chúng tôi cần suy nghĩ kĩ lại lần nữa.”   Thẩm Mạn Ca nói xong liền xoay người rời đi.   Dù tóc tai loạn hết cả lên, mặt mày cũng sưng vù , nhưng vẫn không tài nào che được khí chất ưu tú, thanh nhã của cô.   Diệp Nam Huyền níu lấy tay Thẩm Mạn Ca, cánh tay ấm áp kia bỗng dưng khiến Thẩm Mạn Ca ngây người, cô lập tức ngẩng đầu lên, châm chọc nói:   “Sao vậy? Phu nhân tương laicủa Diệp tổng đánh tôi vẫn còn chưa đủ nên Diệp Tổng muốn dùng thủ đoạn khác mạnh hơn để giữ tôi lại sao?”   Diệp Nam Huyền nhíu chặt mày.   Lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh bị người khác chặn họng, không những vậy còn là phụ nữ!
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม