Chapter 9

1719 คำ
  Y tá vừa mới cầm cánh tay Sở Thiên Thiên, lập tức sờ trán cô, sau khi xác nhận xong mới lo lắng hỏi cô: “Sao cô bị sốt mà vẫn còn đi đăng ký kết hôn?”   Sở Thiên Thiên bị cô hỏi, sắc mặt có chút xấu hổ, vội vàng hỏi y tá: “Bị sốt có ảnh hưởng đến kết quả không?”   “Có khả năng.”   Y tá trả lời.   Hạ Nhã bên cạnh cười: “Chị Thiên, chị sợ đối phương hối hận à, bị ốm mà vẫn đến đăng ký?”   Nghe Hạ Nhã cười nhạo, Sở Thiên Thiên siết chặt ngón tay, cầu cứu y tá: “Có thể giúp tôi lấy máu trước hay không, nếu có vấn đề thì xem…”   Y tá nghe thấy Hạ Nhã hết lần này đến lần khác cười nhạo Sở Thiên Thiên cũng cảm thấy có chút tức giận, y tá đồng ý xét nghiệm máu cho cô trước.   May mắn thay, kết quả xét nghiệm máu bình thường.   Sở Thiên Thiên từ trong phòng kiểm tra đi ra, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Thẩm Hạo đứng cách đó không xa lộ ra vẻ mặt xấu hổ.   Cô định tránh đi nhưng vừa đi hai bước sau lưng lại vang lên tên của cô.   “Thiên Thiên?”   Chuyện đã đến nước này, Sở Thiên Thiên chỉ đành lúng túng xoay người.   Thẩm Hạo phía sau mặc âu phục giày da, xuyên thấu qua áo sơ mi trắng, có thể nhìn thấy trên cổ tay anh ta đang đeo một chiếc đồng hồ Longines mới tinh.   “Thẩm Hạo.”   Sở Thiên Thiên đứng thẳng người mỉm cười chào hỏi anh ta, trong lòng lại không khỏi nhớ tới một câu nói.   Luôn luôn gặp người không muốn gặp nhất vào ngày xấu nhất của bản thân.   “Em ăn mặc như vậy, không phải là tới…”   “Đến đăng ký kết hôn.”   Thẩm Hạo còn chưa dứt lời, Sở Thiên Thiên liền trả lời, đồng thời buộc tóc lên.   “Mẹ và em trai thế nào rồi.”   Thẩm Hạo hỏi cô.   “Chuyện này cũng không liên quan gì đến anh.”   Sở Thiên Thiên cười lạnh, ngày đó lúc cô bất lực nhất, muốn hỏi mượn tiền nhà Thẩm Hạo nhưng lại bị từ chối một cách vô tình.   Bây giờ anh ta lại đến giả vờ hỏi thăm? Chỉ làm cho cô cảm thấy ghê tởm hơn.   “Chị Thiên, không phải là vì cứu cha mẹ chị mà chị tùy tiện gả cho một ông già đó chứ?”   Hạ Nhã vừa mới đi nhà vệ sinh để trang điểm lúc này mới tới, thấy Thẩm Hạo và Sở Thiên Thiên đang nói chuyện cũng tiến lại gần.   Hôm nay đi đăng ký kết hôn nên cô ta cố tình chọn váy thật đẹp, phối với giày cao gót, đứng bên cạnh Sở Thiên Thiên mặt mộc, lập tức có sự chênh lệch.   Hạ Nhã nói như vậy, sắc mặt Thẩm Hạo cũng không tốt lắm, nhìn về phía Sở Thiên Thiên: “Thiên Thiên, em không đến mức đó chứ, nếu em thật sự gặp khó khăn, anh ít nhiều có thể giúp em vay mượn một chút.”   “Thẩm Hạo, anh giả vờ là người tốt như vậy có mệt không?”   Sở Thiên Thiên thật sự cảm thấy buồn cười, nếu thẩm Hạo bây giờ nghiêm túc phân rõ giới hạn với cô, cô thấy còn dễ chịu hơn một chút.   “Anh yêu, chị Thiên đã bám được người giàu rồi, cần gì tiền của anh chứ.” Hạ Nhã kéo cánh tay Thẩm Hạo, hướng về phía Sở Thiên Thiên khinh miệt hỏi: “Chị Thiên, chồng chị đâu? Đừng nói là lớn tuổi quá nên vẫn ở bên ngoài chờ chị đi dìu đấy chứ, ha ha ha.”   Hạ Nhã cho rằng loại phụ nữ từng có chồng như Sở Thiên Thiên còn sốt ruột cần tiền, chắc chắn không tìm được người có điều kiện tốt.   Có thể lừa được một lão già đã là tốt lắm rồi.   “Hạ Nhã, cô muốn trong thời gian đăng ký kết hôn cãi nhau với tôi một trận à?”   Sở Thiên Thiên lạnh lùng nhìn cô ta, tay nắm chặt.   “Được rồi, đều là đi đăng ký kết hôn, em đừng nói nữa.”   Thẩm Hạo khuyên một câu.   "Hừ, anh yêu, chẳng lẽ anh không muốn nhìn xem vợ cũ của anh tìm được loại chồng gì sao? Là 40 tuổi hay 50 tuổi đây?”   Hạ Nhã tùy ý cười nhạo cô.   Cô chắc chắn, Sở Thiên Thiên không có khả năng tìm được người đàn ông ưu tú.   “Đó cũng là lựa chọn của cô ấy.” Thực ra trong lòng Thẩm Hạo cũng không được tự nhiên, nhưng anh ta vẫn nói với Sở Thiên Thiên: “Thiên Thiên, cho dù em cần tiền gấp cũng không cần gấp gáp lập gia đình, đến lúc đó em không những phải chăm sóc gia đình mình mà còn phải chăm sóc cả chồng lớn tuổi nữa.”   Thật ra Thẩm Hạo không hề quan tâm cô,   cô rõ ràng chính là thứ bị anh ta vứt bỏ, vậy mà anh ta lại không muốn để cho người khác nhặt đi.   “Các người đều cho rằng tôi tìm một ông già để kết hôn?”   Sở Thiên Thiên dùng ánh mắt đùa cợt nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt.   Cô cảm thấy buồn cười.   Đột nhiên cô thấy mình có chút may mắn vì gả cho Hoắc Tư Thừa.   Vì bất kỳ lý do gì, cô kết hôn với một người đàn ông làm cho họ ghen tị.   “Chẳng lẽ không phải sao?”   Hạ Nhã hỏi ngược lại.   “Thật mong chờ các người sau khi biết anh ấy là ai sẽ lộ ra vẻ mặt gì.”   Sở Thiên Thiên cười lạnh.   Thật ra cô cũng không biết họ có biết hay không, dù sao cuộc hôn nhân của cô và Hoắc Tư Thừa cũng chỉ có một năm.   Chỉ là giờ này khắc này, cô muốn thắng bọn họ.   “Anh yêu, anh nhìn anh kìa, còn quan tâm đến chuyện của nhà người ta, còn muốn góp tiền cho cô ta, người ta đã sớm tìm được một người chồng đại gia rồi.” Hạ Nhã cố ý nói.   Cô cũng không biết Sở Thiên Thiên tìm được ai.   Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Sở Thiên Thiên,cô ta không hiểu sao có chút chột dạ.   “Được rồi, đi đăng ký thôi.”   Thẩm Hạo cũng không muốn biết Sở Thiên Thiên gả cho ai nữa.   Ngược lại anh ta lôi kéo Hạ Nhã đi đăng ký kết hôn trước.   Mãi cho đến khi Thẩm Hạo và Hạ Nhã rời đi, Hoắc Tư Thừa mới từ trong phòng kiểm tra đi ra.   “Anh vừa nhìn thấy chồng cũ của em ở bên trong .”   Câu đầu tiên Hoắc Tư Thừa nói ra chính là vậy.   “Ừm, tôi cũng nhìn thấy bọn họ.”   Sở Thiên Thiên nhìn Hoắc Tư Thừa. Người đàn ông mà cô kết hôn cũng có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, khí chất quyết đoán, thật sự là hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức khiến người ta ghen tị.   Thật không may, họ kết hôn không phải vì tình yêu mà là vì nhu cầu.   Mỗi người đều có nhu cầu của mình.   “Đăng ký xong, em cùng tôi đi ký hợp đồng.”   Hoắc Tư Thừa đi trước Sở Thiên Thiên nói.   “Không phải đều là thỏa thuận trước hôn nhân sao?”   Sở Thiên thiên khó hiểu hỏi.   “Chỉ là hình thức mà thôi, dù ký hay không ký, em cũng không có khả năng lấy đi nửa phần tiền không thuộc về em.”   Giọng nói của Hoắc Tư Thừa lạnh lẽo đáng sợ. Ngay cả trong phòng làm thủ tục kết hôn, không gian ngọt ngào này, Sở Thiên Thiên cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ giọng nói của anh.   Sở Thiên Thiên cười nhạo mình, thật sự là càng ngày càng rẻ tiền, đây chỉ là đăng ký kết hôn mà thôi.   Nhìn người khác ngọt ngào, nhưng lại quên đi tỉnh cảnh của mình.   “Tôi biết rồi, anh cho tôi 15 tỷ tôi đã rất cảm kích anh rồi, tôi sẽ không đi tham lam tài sản khác của anh nữa.”   Sở Thiên Thiên đi về phía trước, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu đột nhiên nặng nề, không nhịn được dựa vào lòng Hoắc Tư Thừa.   Anh đứng gần cô nhất và tự nhiên giữ cô bằng cả hai tay.   “Cảm ơn.”   Sở Thiên Thiên cảm ơn.   “Nếu em muốn dùng việc ôm ấp để thay đổi gì đó, vậy anh chỉ có thể nói rằng em đã tính toán sai rồi.”   Hoắc Tư Thừa nói chuyện rất lạnh lùng, nhưng vẫn không buông tay đang đỡ cô ra.   Mặc dù anh như thế nhưng Sở Thiên Thiên cũng không dám dựa mãi vào trong ngực anh, đầu cô đỡ đau hơn chút, cô liền đứng cách xa ra.   “Cảm ơn, tôi sẽ không nghĩ như vậy.”   Sở Thiên Thiên tuy rằng có thể đi được, nhưng đầu cô vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Để tránh hiểu lầm xảy ra lần nữa, cô cố gắng tránh xa Hoắc Tư Thừa một chút, để tránh một lúc nữa cô lại dựa vào anh.   Rồi đổi lại một phen nhục nhã.   Mãi cho đến khi hai người đăng ký kết hôn xong, khi rời đi Hoắc Tư Thừa vẫn lạnh mặt, không có chút ý cười nào với cô.   Sở Thiên Thiên lặng lẽ cất sổ đăng ký kết hôn nhỏ nhắn màu đỏ vào trong túi, đi theo phía sau Hoắc Tư Thừa, lên xe của anh.   “Đi bệnh viện.”   Vừa ngồi xuống ghế sau, người đàn ông lạnh lùng mở miệng ra lệnh cho tài xế.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม