Chapter 6

1882 คำ
  Sáng sớm hôm sau, Liên Y liền chạy tới tòa soạn thẳng thắn thừa nhận để mong được khoan dung, dù sao giấy cũng không gói được lửa. Sau khi Liên Y đi, Tiêu Cửu cũng thấy lo sợ bất an. Lục Diệc Thần từ trước tới nay luôn là người nói được làm được, nếu tạp chí thật sự bởi vì Liên Y mà bị đóng cửa, cô thật không dám nghĩ tới hậu quả, còn cả cô nữa.   Chuyện muốn đến bệnh viện Quang Minh làm việc đại khái cũng tiêu tan mất rồi. Cô vốn dự định sau khi tìm được việc thì sẽ tích góp chút tiền để mua một căn nhà nhỏ, để cho Tiểu Vũ Tích có một ngôi nhà ổn định, lần này thì xong rồi.   "Tiểu Vũ Tích, nếu lần này mẹ không được bệnh viện Quang Minh tuyển dụng, thì con có thất vọng về mẹ không?"   Tiểu Vũ Tích đang đánh răng bỗng dừng lại, sau đó lắc đầu nhổ bọt trong miệng ra nói: "Không đâu, mẹ vừa biết cứu người lại còn hát hay, bạn bè trong lớp con đều khen mẹ giỏi, mẹ ơi, mẹ không nên tự khinh thường chính mình đâu." ”   Tiêu Cửu nhịn không được nở nụ cười, như vậy cũng tốt, hiện tại Tiểu Vũ Tích đang nghỉ hè, còn đang tính sau khi cô đi làm thì phải tìm cho con gái một cô bảo mẫu tạm thời, hiện tại xem ra không cần nữa rồi .   "Bảo bối mau đánh răng rửa mặt đi, đưa con ra ngoài chơi."   "Dạ được ạ."   Tiêu Cửu đưa Tiểu Vũ Tích đi ra ngoài vui chơi thoải mái một ngày, đến buổi chiều Liên Y mới gọi điện thoại tới, vừa nhấc máy lên Tiêu Cửu đã thấy tiếng Liên Y khóc.   "Có chuyện gì vậy? Hiện tại mọi chuyện sao rồi? ”   "Tôi xong đời rồi, Tiểu Cửu, cô mau đến an ủi tôi đi." Ở bên kia điện thoại, Liên Y đã khóc không thành tiếng.   "Được, được, được." Trong điện thoại Tiêu Cửu cũng không nói rõ vội hỏi, "Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi lập tức đến tìm cô đây. ”   Tiêu Cửu vội vàng mang theo Tiểu Vũ Tích chạy tới. Vừa nhìn thấy cô, Liên Y liền ôm lấy cô và bắt đầu khóc. Thấy vậy, Tiêu Cửu cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nếu thật sự nghiêm trọng thì cô sẽ mặt dày đến cầu xin Lục Diệc Thần, nhưng mà...   "Cái gì?" Nghe xong Tiêu Cửu lấy làm kinh ngạc, "Cô chỉ bị đuổi việc? Tạp chí vẫn còn? ”   "Cái gì gọi là tôi chỉ bị đuổi việc? Tôi đang thất nghiệp, điều đó không nghiêm trọng sao? ”   ...   Nói như vậy tức là anh không hề làm cho cho tạp chí Tinh Thần đóng cửa? Tại sao? Thật sự là anh đã tha cho cô lần này sao?   "Được rồi, cô đừng khóc nữa." Tiêu Cửu nói, "Kết quả này đã là trong cái rủi có cái may rồi? Nếu thật sự vì cô mà tạp chí bị đóng cửa, chủ tịch không nghĩ cách giết chết cô mới lạ. Thất nghiệp rồi cũng là chuyện tốt, dù sao paparazzi cũng không phải việc gì tốt. ”   "Rốt cuộc cô có phải là bạn tôi không? Nào có ai giậu đổ bìm leo như cô không chứ? ”   "Cũng bởi vì là bạn của cô nên tôi mới nói như vậy, đổi lại là người khác thì tôi không thèm lo đâu" Tiêu Cửu lườm cô nàng một cái, "Được rồi, giờ tôi cũng không đến bệnh viện Quang Minh làm việc được nữa, hiện tại tôi cũng không có việc làm, chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài tìm việc làm. ”   "Chị gái à, tôi sao có thể so sánh với chị được chứ?" Liên Y kêu khổ, "Chị là bác sĩ y khoa, bệnh viện Quang Minh không cần cô thì còn đầy bệnh viện khác muốn cướp lấy cô, còn tôi thì có cái gì chứ? Một cô nàng học dốt tốt nghiệp chuyên ngành báo chí của một trường học hạng ba. ”   Tiêu Cửu giả bộ vô hại nhún nhún vai, đối với định hướng của mình, cô vẫn luôn xác định khá chuẩn. Bởi vì tâm trạng Liên Y không tốt, Tiêu Cửu liền mời cô nàng đi ăn cơm, Liên Y cũng cảm thấy ăn có thể chữa lành mọi thứ, cho nên khẩu vị cũng không tệ lắm.   Lúc sắp ăn cơm xong, Liên Y đột nhiên nhớ ra hỏi: "Đúng rồi, người chồng trong cuộc hôn nhân che giấu của Kiều Lê có thân phận gì vậy? Xem ra, hai người biết nhau à? ”   Lại nhắc tới anh, Tiêu Cửu chợt khựng lại, sau đó cố ra vẻ bình tĩnh nhai thức ăn trong miệng rồi nuốt xuống, lạnh nhạt giải thích: "Lúc tôi đến bệnh viện phỏng vấn, anh ấy là người phỏng vấn, tên là Lục Diệc Thần, hình như tổng tài của tập đoàn quốc tế nhà họ Lục, cho nên... cũng tính là quen biết đi. ”   Đối với đoạn quá khứ của bọn họ, Tiêu Cửu không muốn nhắc tới với bất kỳ ai nữa, kể cả Liên Y cô cũng không muốn nói.   Nghe xong, Liên Y thì thào lẩm bẩm: "Tổng tài tập đoàn quốc tế của nhà họ Lục? Giỏi quá, nhưng nếu anh ta đã là một tổng tài thì làm sao có thể đến bệnh viện làm người phỏng vấn được chứ? ”   Phải, tại sao anh lại xuất hiện trong bệnh viện với tư cách là người phỏng vấn? Tiêu Cửu nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra...   *   Ba ngày sau, lúc Tiêu Cửu đang định gửi sơ yếu lý lịch đến bệnh viện khác thì lại nhận được điện thoại của bệnh viện Quang Minh, nghe nội dung cuộc điện thoại, cô sửng sốt mất chừng ba giây.   "Tiêu tiểu thư, cô có đang nghe không?"   Tiêu Cửu vội vàng phục hồi tinh thần: "Đang nghe, xin ngài cứ nói tiếp. ”   "Ngày mai lúc tám giờ, xin mời hãy đến bệnh viện báo cáo đúng giờ."   "Được, nhất định."   Buông điện thoại xuống, Tiêu Cửu cảm thấy như mình đang nằm mơ, cô thật sự được bệnh viện Quang Minh tuyển dụng? Sao Lục Diệc Thần có thể cho cô đến làm chứ?   Quả thực không thể tưởng tượng nổi, chuyện này đến quá đột ngột. Sau khi xác định không phải nằm mơ, Tiêu Cửu vui mừng ôm Tiểu Vũ Tích lên: "Tiểu Vũ Tích, mẹ thành công rồi, mẹ được bệnh viện Quang Minh tuyển dụng! ”   "Wow, mẹ thật tuyệt vời!" Tiểu Vũ Tích cũng rất hưng phấn mà hôn chụt một cái lên mặt mẹ.   "Tôi đã nói rồi mà, cô nhất định sẽ được tuyển dụng, tuy rằng cô không thể cùng tôi đi tìm việc làm, nhưng vẫn phải chúc mừng cô, Tiểu Cửu, rốt cục cũng được nghênh đón cuộc sống hạnh phúc của mình rồi." Liên Y cũng không kìm nén được sự vui mừng, "Mời khách, mời khách! ”   "Yên tâm, nhất định mời cô ăn một bữa thật ngon." Tiêu Cửu nhàn nhạt cười, vỗ vỗ bả vai Y nói: "Tục ngữ có câu, cũ không đi mới không tới, lần sau chúng ta tìm một công việc tốt. ”   "Ừm!" Liên Y cũng lấy lại lòng tin, "Liên Y ta chính là loài gián đánh không chết, chỉ là thất bại nhỏ mà thôi. ”   "Đúng vậy, mẹ nuôi tôi là giỏi nhất."   Nghe thấy câu này, Liên Y nhịn không được mà ôm lấy cô bé rồi hôn mấy cái lên mặt cô bé: "Tiểu Vũ Tích, sao con có thể đáng yêu như vậy? Mẹ nuôi thực sự yêu con chết mất thôi. ”   Sau khi hôn xong, cô nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói: "Không phải ngày mai cô sẽ đi làm sao? Hay là như vậy đi, trước tiên không tìm bảo mẫu cho Tiểu Vũ Tích vội, tôi vừa lúc thất nghiệp, hay là tôi giúp cô trông con bé đến hết kỳ nghỉ hè này, chuyện tìm việc tôi cũng không vội. ”   "Vậy thật sự là quá tốt." Tiêu Cửu vẫn còn chưa yên tâm việc tìm bảo mẫu cho còn gái, lần này hoàn toàn không cần lo lắng nữa rồi, "Yên tâm đi, tôi có ăn thì cô nhất định cũng có phần, không tìm được việc làm cũng không sao, tôi nuôi cô. ”   "Được, không uổng phí công tôi giúp cô chăm sóc con lâu như vậy."   Ngày mai phải đến bệnh viện Quang Minh báo danh, thật sự Tiêu Cửu vẫn còn cảm thấy hơi kích động, cả đêm cô không hề ngủ ngon, sáng hôm sau đã tỉnh từ rất sớm.   "Ngày đầu tiên đi làm mẹ cũng không thể đến trễ đâu." Tiểu Vũ Tích vẫn còn nằm trên giường dặn dò, "Mẹ phải biểu hiện thật tốt nhé. ”   "Yên tâm đi, nhất định không làm cục cưng nhỏ của mẹ thất vọng đâu." Trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên đòi Tiểu Vũ Tích một nụ hôn may mắn, nụ hôn của con gái luôn mang lại may mắn cho cô.   Sau khi trang điểm xong, Tiêu Cửu ra ngoài bắt xe, không cần đợi đèn giao thông, đi một mạch rất thuận lợi. Sau khi đến bệnh viện, cô sửa sang lại quần áo của mình, sau đó hỏi thăm và tìm được chủ nhiệm Cao của khoa ngoại tổng quát.   Chủ nhiệm Cao là một người đàn ông trung niên dáng người bình thường, gương mặt nhìn khá hiền lành, Tiêu Cửu rất lễ phép chào hỏi: "Xin chào Cao chủ nhiệm, tôi là Tiêu Cửu, hôm nay đến báo danh. ”   Nghe thấy cô là Tiêu Cửu, chủ nhiệm Cao đánh giá cô một lượt, dường như cảm thấy hơi bất ngờ: "Cô chính là Tiêu Cửu? ”   "Vâng."   Chủ nhiệm Cao rất hòa nhã kể cho cô đại khái về tình hình bệnh viện, dẫn cô đi tham quan một vòng trong bệnh viện.   "Tình hình của bệnh viện đại khái chính là như vậy, thứ sáu hàng tuần cô ngồi ở phòng khám bệnh, thời gian còn lại trên cơ bản đều sẽ ở phòng cấp cứu và phòng phẫu thuật. Nếu cần thiết, cô còn phải ra ngoài tham gia cấp cứu, cho nên sẽ tương đối vất vả. Nhưng mà nghe nói kinh nghiệm lâm sàng của cô rất phong phú, tôi tin là cô sẽ ứng phó được."   Đối với Tiêu Cửu mà nói, những chuyện này đều chỉ là những chuyện nhỏ: "Yên tâm đi chủ nhiệm Cao, tôi sẽ làm tốt. ”   "Vậy thì tốt" Sau khi nói xong, Chủ nhiệm Cao lại nhịn không được nói thêm một câu, "Cô đó, đúng là gặp được quý nhân rồi. Vốn dĩ cô đã bị tổ kiểm duyệt xóa tên rồi, là có người ở cấp trên nói muốn giữ cô lại. ”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม