bc

Xuân Hãn

book_age16+
4
ติดตาม
1K
อ่าน
ตึงเครียด
like
intro-logo
คำนิยม

Hắn nâng tay lên, lộ ra chuông đồng có điêu khắc dấu ấn phức tạp, kích cỡ cũng không quá to, nhìn như một món đồ trang trí bình thường, nhưng khi Ân Quốc Hiền nhẹ lay động nó, lại có thể phát ra tiếng chuông thanh thuý.

chap-preview
อ่านตัวอย่างฟรี
Lang
Ân Quốc Hiền hai mắt âm lãnh nhìn lồng sắt được dùng vải đen quấn chặt. Khi hắn quay người lại đối mặt với dân chúng, lại là bộ dáng ôn tồn lễ độ, mặt mũi tràn đầy lòng căm phẫn lớn tiếng nói: "Hung thủ tùy tiện ngược sát người dân trong thành Xuân Hãn không phải người, mà là yêu thú! Bên trong lồng sắt chính là con yêu thú đó!” Bên dưới dân chúng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mọi người vẻ mặt đều sợ hãi kinh ngạc, nghị luận xôn xao. Dân chúng càng sợ hãi thì càng tức giận phẫn hận, dần dần oán hận nổi lên bốn phía, bên dưới sôi trào khắp chốn, "Giết nó, giết yêu thú..." Ân Quốc Hiền giơ tay lên quơ quơ, dân chúng bên dưới lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt thì bình tĩnh, nhưng con ngươi âm lãnh đó lại nhìn về phía cô gái bên dưới không mảy may nhúc nhích, khóe môi hơi giương lên, "Mọi người có biết con yêu thú này là gì hay không?” Nghe vậy, dân chúng ban đầu đang oán giận thì trong nháy mắt lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi nhao nhao suy đoán yêu thú bên trong tấm vải đen này có dáng dấp ra sao. Ân Quốc Hiền thấy như vậy, tiếp tục thừa nước đục thả câu nói: "Thực ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi!” Cuối cùng trong đám dân chúng bên dưới cũng có người không nhịn được bảo: "Công tử cứ mở vải đen ra, để cho mọi người nhìn một cái, đến tột cùng là yêu thú gì, tại sao mọi người có thể từng nhìn thấy nó?” "Đúng vậy đấy! Ta tán thành!” "Cứ mở vải đen ra lẹ đi trời ơi..." Mọi người nhao nhao la hét ầm ĩ. Cô gái vẫn bình tĩnh đứng ở bên dưới, giữa đám dân chúng sôi trào ồn ào thì trông cô có vẻ nổi bật. Ân Quốc Hiền nhìn nàng thật sâu một cái, sau đó bước thẳng về phía trước và giật tấm vải đen xuống, lộ ra một con sói trắng vết thương chằng chịt đang co rúc lại trong chiếc lồng sắt. Thấy như vậy, dân chúng bên dưới càng ồn ào to hơn trước. Vẻ mặt bình tĩnh của cô gái cũng xuất hiện vết nứt, trong giây phút thoáng qua nước mắt rơi xuống, than nhẹ: "Ngô Phúc Tâm..." Con sói trắng trong lồng chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô gái bên dưới, trong đôi mắt sói tràn đầy ảo não. Trong đám đông huyên náo, cô gái nhìn chằm chằm Ân Quốc Hiền và trầm giọng quát: "Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Hắn nâng tay lên, lộ ra chuông đồng có điêu khắc dấu ấn phức tạp, kích cỡ cũng không quá to, nhìn như một món đồ trang trí bình thường, nhưng khi Ân Quốc Hiền nhẹ lay động nó, lại có thể phát ra tiếng chuông thanh thúy, "Còn làm gì nữa? Đã là yêu thú, ta đương nhiên muốn để ngươi nhìn thấy nó rõ ràng!” Dứt lời, liền mạnh tay lay chiếc chuông đồng. Cùng lúc đó, sói trắng trong lồng sắt run rẩy và co rúc cơ thể, trong miệng nghẹn ngào gào thét, thanh âm đau khổ vô vàn. Tiếng chuông càng ngày càng dữ dội, lông tóc trên cơ thể của sói trắng như muốn dựng đứng cả lên, cơ thể vo tròn thành một bó, trong miệng chỉ toàn là những tiếng rên đau đớn. Cô gái cuối cùng vỡ òa: "Ngô Phúc Tâm... Ngươi dừng tay cho ta, dừng tay đi!” Nói xong, nhấc chân muốn xông lên bục ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, con sói trắng trong lồng sắt đang đau khổ nghẹn ngào bỗng dưng huyễn hóa thành hình người. Bên dưới lại bắt đầu xôn xao, còn cô gái thì ngừng lại bước chân, ngạc nhiên nhìn chàng trai ở bên trong, trong đầu vang lên thanh âm của hắn: "Chúng ta là người quen, chỉ là ngươi không biết mà thôi!” “Ta tên là Ngô Phúc Tâm!" "Ta cũng không biết ta là ai? Đến từ nơi nào? Tại sao ta lại có năng lực như vậy? Ta từng sợ hãi, cũng từng bàng hoàng...” "Huệ Thương, ngươi có từng nghĩ tới ta là yêu quái hay chưa...” "Huệ Thương, ta thích ngươi, nhưng ta không xứng với ngươi!" "Huệ Thương, nếu có một ngày ngươi biết được thân phận chân thực của ta, ngươi có thể không quan tâm ta, nhưng mà, cầu ngươi đừng sợ ta!" ... Nước mắt từng giọt rồi lại từng giọt xẹt qua khuôn mặt đờ đẫn của cô gái, thảo nào chỉ trong lần đầu gặp mặt hắn đã liều chết cứu nàng, thảo nào hắn cũng tên là Ngô Phúc Tâm, thảo nào nàng đối với hắn có cảm giác quen thuộc, lại không thể hình dung rõ ràng. Thảo nào, thảo nào, thảo nào... Thì ra, hắn đúng thật là nó! Cô gái nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mười tám năm sớm chiều làm bạn từng li từng tí thoáng hiện lên trong đầu nàng. Lại lần nữa mở mắt ra, hai mắt chỉ còn sự kiên nghị và quyết tâm, chậm rãi rút bội kiếm ở bên hông, bước chân kiên định từng bước một đi đến hình đài, chậm rãi nâng kiếm lên, ánh mắt lạnh thấu xương, mũi kiếm chỉ về phía hắn. ... Ánh trăng mông lung, trong rừng cây nối từng cây, gió đêm chầm chậm thổi qua, trong bóng đêm bóng cây chập chờn, như là Bách Quỷ Dạ Hành, cộng thêm một chút cảm giác quỷ dị. Ở trên đất trống trong rừng có vài chỗ lửa trại lấp lóe, nương theo đó là tiếng thì thầm: "Trời tối rồi, rừng cây này quá âm trầm, phải chăng sẽ có cô hồn dạ quỷ?” Mấy người đàn ông gia đinh mặc áo bào xanh dương, đầu quấn vải băng ngồi bên cạnh nhóm lửa, tay thì cầm củi vào thêm vào trong. Ở trên đống lửa là một cái nồi, trong nồi là đồ nấu sôi nước, mọi người vây quanh lửa trại. Ăn lương khô ở trong chén và đồ ăn ở trong nồi, vừa ăn vừa trò chuyện đứt quãng. "Sao vậy, sợ à, cẩn thận quỷ nữ mặc váy trắng bay qua ở sau lưng ngươi đấy, ha ha ha!” Một người đàn ông trêu chọc, mọi người cũng cười ha ha theo. "Đã lớn thế này rồi còn chưa từng gặp nữ quỷ, nếu như có thể thấy thì cũng xem như mở rộng tầm mắt!” "Hầy, Dũng à, ngươi đừng nói nữa, ngươi còn nói nữa là ta nổi da gà liền đấy!" Người đàn ông ớn lạnh quay đầu ra đằng sau nhìn một cái. "Bà Quế, đây là nước nóng mà ngài muốn." Khác với những gã gia đinh kia, người đàn ông này thân cao tám thước, mặc khôi giáp, toàn thân tỏa ra khí chất sát phạt, đó là khí thế chỉ có người từng đi đến sa trường mới có được, giờ phút này lại cầm chén nước và đứng ở bên cạnh xe ngựa, cung kính đưa vào bên trong. Bà lão có đầu gài trâm, thân mặc váy ngắn màu xám vén rèm, nhận lấy chén nước từ trong tay của người đàn ông: "Làm phiền Vệ Ninh, còn xin tối nay Vệ Ninh cẩn thận chút ít!” "Vâng, tối nay phải ủy khuất phu nhân và tiểu thư rồi, chờ trời vừa sáng, đường xá sáng tỏ chúng ta lập tức lên đường hồi phủ!" Vệ Ninh nhíu mày nhìn đám gia đinh cười huyên náo trêu ghẹo chưa hề có ý thức cảnh giác, sớm biết sẽ lạc đường trong khu rừng rậm này thì không nên nghe lời phu nhân, thay vào đó dẫn huynh đệ của hắn tới thì tốt rồi.

editor-pick
Dreame - ขวัญใจบรรณาธิการ

bc

Tận Cùng Yêu Hận (3S,18+)

read
3.6K
bc

Thiên Mệnh Hẹn Kiếp

read
1K
bc

TÌM VỢ CHO BA

read
1K
bc

Lăng Tứ Phi - Phần 1

read
1K
bc

Kim ngân hoa và máu

read
1K
bc

Mưu đồ bí ẩn 

read
1K
bc

Người bạn đồng hành của vua người sói

read
1K

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook