Ánh nến

1227 คำ
“Lại ăn mì, con đi ăn chút cơm đi.” Giang Mộng Vy từng chút từng chút đem Giang Phúc Duy vào trong chú ý: “Cơm chung quanh đây cũng không dễ ăn.” “Con xem con, cũng lười thành dạng gì, con không thể chạy xa chút à?” Giang Mộng Vy bất đắc dĩ: “Ừm.” Cúp điện thoại, Giang Mộng Vy lại đánh xuống cánh tay của anh: “Cười cái gì cười!” Sáng ngời đèn đường rơi vào nụ cười nhàn nhạt trên mặt anh. Anh hỏi: “Cậu thường thường như vầy phải không?” Thường thường như vậy đùa bỡn lừa gạt cha mẹ sao? Giang Mộng Vy không giấu và khiêm tốn: “Tạm được đi.” Hồ Việt Tiến: “Vậy chúng ta đi trở về đi?” Nếu không đâu? Hai người một trái một phải, Giang Mộng Vy đi ở trong, Hồ Việt Tiến dắt có chút nặng xe điện ở bên ngoài. Hai người từ từ thân rồi, Hồ Việt Tiến cũng không giống trước như vậy trầm mặc, mặc dù anh ở trước mặt người khác vẫn nói thật là ít ỏi. Hồ Việt Tiến hỏi cô: “Cậu thành tích tốt không?” Giang Mộng Vy nói thẳng: “Không tốt, tôi là học sinh thi lại.” Thi lại à... Hồ Việt Tiến hỏi: “Trước thi bao nhiêu?” Là khó có thể nhe răng điểm số, Giang Mộng Vy chưa nói cụ thể: “Không tới điểm bình quân.” Đoán chừng năm nay vẫn không hơn bình quân. Cô đối với thành tích chính là như vậy có lòng tin. Hồ Việt Tiến cũng không tiếp tục hỏi, ai cũng không thích bị hỏi khuyết điểm của mình. Điểm này, anh tràn đầy thể hội. Tiếp theo, chính là Giang Mộng Vy hỏi anh: “Cậu lúc thi vào trường cao đẳng thi bao nhiêu?” Hồ Việt Tiến cũng chưa nói cụ thể: “Chỉ so với điểm trúng tuyển cao hơn chút.” Anh nói nhẹ đúng dịp, nhưng điểm Ngoại thương phải tới hai mươi bảy điểm mới đậu được. Là cô nằm mơ cũng sẽ không nằm mơ thấy điểm số a! Hồ Việt Tiến hỏi: “Cậu là xã hội hay tự nhiên?” Giang Mộng Vy hơi nhếch môi: “Tự nhiên.” “Vậy cậu phải rất thông minh,” anh nói: “Tôi là học sinh xã hội.” “Cậu là xã hội?” Giang Mộng Vy thật bất ngờ: “Tôi nhìn bộ dáng của cậu còn tưởng rằng cậu là tự nhiên chứ!” Hồ Việt Tiến cười: “Bộ dáng của tôi?” Anh tò mò: “Từ dáng vẻ là có thể nhìn ra là học xã hội hay là học tự nhiên sao?” “Có thể chứ!” Giang Mộng Vy bĩu môi: “Trông ai bực dọc chính là tự nhiên.” Cô không biết người khác, ngược lại là trong lớp những học sinh đứng đầu luôn bực bội muốn chết. Hồ Việt Tiến: “...” Thời gian ở tán gẫu luôn là trôi qua rất nhanh, hai người đợi đèn đỏ, Giang Mộng Vy chỉ đường cái đối diện: “Nhà tôi ở đó chung cư, chờ chút tôi liền đi thẳng về.” Hồ Việt Tiến nhìn một cái, hóa ra bọn họ ở còn thật gần. Băng qua đường, đến cửa chung cư, Giang Mộng Vy đột nhiên nói ra: “Cậu tiếng Anh được không?” Cô tiếng Anh phế muốn chết, ngay cả trụ cột ngữ pháp cũng không hiểu. Hồ Việt Tiến gật đầu: “Còn có thể.” Anh thi vào trường cao đẳng tiếng Anh là một trong thành tích tốt nhất. Giang Mộng Vy lại hỏi: “Kia hóa học đâu?” Dứt lời, cô nhớ tới: “Ồ, cậu là học xã hội.” Thật ra thì cô ngữ văn vật lý cùng hóa học cũng tốt, kéo điểm chính là toán và tiếng Anh. Giang Mộng Vy hướng anh khoát tay: “Tôi đi trước, cậu cũng mau trở về đi thôi,” cô câu khóe miệng, cười xấu xa: “Dáng dấp đẹp mắt nam sinh ở bên ngoài rất nguy hiểm đấy!” Nét mặt của cô cùng giọng nói đem Hồ Việt Tiến chọc cười: “Cậu cũng rất nguy hiểm.” Anh nói xong, tai mới hậu tri hậu giác đỏ ửng, anh khẽ run, ánh mắt lảng tránh: “Tôi, tôi đi trước.” Cũng không đến nỗi lạc hoang mà chạy, nhưng anh lại không dám quay đầu nhìn cô. Cho đến đi gần hai mươi mét, anh mới quay đầu. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt anh ngẩn ngơ, nhưng là mới vừa rồi vị trí kia, đã không có người. Anh đáy mắt thất lạc che kín, anh tự giễu cười một tiếng sau mới chậm rãi xoay người. * Giữa trưa cơm nước xong, Giang Mộng Vy tự cáo phải đi cho ba Giang Phúc Duy đưa cơm, cô bây giờ trừ đi học, bình thường chỉ cần một nhảy ra cái nhà này cửa, Dữu Diệu Ngọc liền hoài nghi cô là muốn trộm lười không học tập. Dữu Diệu Ngọc nghi ngờ nhìn cô, cảnh cáo: “Đưa xong cơm liền trở lại cho tôi!” “Biết biết,” cô giơ lên hộp cơm đi cửa đổi giày: “Mẹ nếu là không tin, liền gọi điện thoại hỏi ba con!” Giang Mộng Vy đến trong quán thời điểm, Giang Phúc Duy đang cầm bút ghi nhớ mặt hàng. Cô chạy tới, kéo kéo Giang Phúc Duy tay áo: “Ba, thương lượng với ba chuyện này đi?” Giang Phúc Duy nghiêm túc viết: “Con nói đi.” Giang Mộng Vy đổi gương mặt, là làm bộ đáng thương biểu tình, chẹp miệng: “Con lại thèm nữa rồi.” Giang Phúc Duy nghe cô nói vậy thì cười, ”Ai bảo con ăn nhiều như vậy đường, thế nào không biết học khôn đâu?” Giang Mộng Vy kia há mồm, mở máy hát ngọt như mật ong: “Đây còn không phải là gien tốt của ba sao, chờ con bảy tám chục tuổi thì đã không thể ăn được nữa rồi.” Giang Phúc Duy bị cô chọc cho cười ha ha: “Chờ tới khi con bảy tám chục tuổi?” Ông nghiêng đầu nhìn cô: “Ba với cậu mẹ cũng không biết chôn đi đâu rồi.” Giang Mộng Vy vội vàng “xì xì”: “Ba và mẹ phải sống lâu trăm tuổi chứ!” Giang Phúc Duy cũng không ghi nữa, tay ông cầm bút, kéo Giang Mộng Vy cái mũi nhỏ: “Con cái miệng này a!” Ông hừ hừ: “Thôi đừng dông dài, có gì nói đi!” Giang Mộng Vy bảo: “Xế chiều hôm nay tan học từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ,” cô đưa ra hai cái đầu ngón tay: “Ba có thể mang theo cô vợ đẹp của mình đi xem phim, ăn ánh nến bữa tối, trước khi về nhà cho con gởi cái tin nhắn là được!”
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม