Buổi chụp ảnh kỷ yếu (2)

1743 Words
Hải Anh thận trọng bước từng bước một về phía các ô vệ sinh. Mặt vẫn đần ra. Đầy vẻ căng thẳng. Ở phía bên kia An cũng đang làm điều tương tự, hai hàng lông mày cô nhíu lại vẻ rất tập trung, cặp mắt liếc qua từng ô vệ sinh một. Đã vậy trong tay còn thủ sẵn một cành cây khô không biết lấy ở đâu, cũng không rõ cô định dùng cành cây để nện cho những kẻ đang làm chuyện ô uế môi trường giảng đường một trận, hay tính dùng nó để tự vệ. Rốt cuộc thì chuyện đó đang xảy ra ở nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ? Rất có thể nó xảy ra ở nhà vệ sinh nữ, bởi vì bên này sạch sẽ hơn…. Trời đất! Không loại trừ khả năng đây là một vụ hiếp r**, kẻ thủ ác đã theo dõi nạn nhân và khi thấy cô ta đi vào nhà vệ sinh nữ vắng vẻ không có người, hắn liền bám theo và… Suy nghĩ này khiến An sợ tái mặt và bất giác liếc nhìn phía sau một cái. Mấy tiếng “A…a…” kia vẫn vang lên đều, hơi nhỏ. Kì lạ, sao không thấy ô nào… rung nhỉ? An đang nghĩ thầm thì bỗng một âm thanh “Rầm” khiến cô giật mình. Tiếng rầm này phát ra ở nhà vệ sinh nam. Dưới cú đá như trời giáng của Hải Anh, cánh cửa ô vệ sinh suýt nữa thì gãy rời. Giờ đây nó vẫn còn đang đu đưa vì lực tác động chưa tiêu biến hết. Hải Anh nhìn vào trong ô vệ sinh, mặt không cảm xúc, tư thế oai hùng chẳng khác nào một chiến sĩ công an vừa triệt phá hang ổ tệ nạn xã hội. Nam sinh ở trong ô vệ sinh thì nhìn lên Hải Anh với vẻ vô cùng kinh ngạc. Lúc này những tiếng “Ư… ư…” đầy biểu cảm vẫn ri rỉ vang lên, nó khiến Hải Anh bất giác nhìn xuống. Thì ra âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại trên tay nam sinh kia. Hải Anh kêu lên: Mày là thằng Thiện lớp 12A2 đúng không? Cậu trai vội vàng tắt video và trỏ tay vào mặt Hải Anh: Mày làm gì vậy? Tao mách giám thị mày phá cửa phòng vệ sinh. Hải Anh đang định cự lại, nhưng cậu chợt nghĩ rằng không rõ trong nội quy trường có cấm việc xem s*x trong nhà vệ sinh hay không? Mà mình đạp hỏng cửa nhà vệ sinh thì rõ ràng là sai rồi? Ủa chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc Hải Anh không biết đối đáp thế nào thì một giọng con gái cất lên. Cả Hải Anh và Thiện đều ngoảnh nhìn ra bên ngoài. Người vừa lên tiếng là An. Cô đã rời nhà vệ sinh nữ, lúc này đang đứng bên ngoài nhà vệ sinh nam. Hải Anh định trả lời An, nhưng chợt cảm thấy mình bị một lực từ sau lưng đẩy ra khỏi ô vệ sinh. Cút ra ngoài cho tao đi vệ sinh! Do lối đi vào các ô vệ sinh thẳng hàng với cửa ra vào, cho nên An có thể nhìn thấy rõ mồn một cảnh Hải Anh bị đá vào mông. …Ủa … cậu có sao không? An lúng túng hỏi. Lại nữa! Lại chủ động hỏi thăm nữa! Hải Anh bực mình không chịu nổi. Sao nó cứ luôn chủ động hỏi thăm đúng lúc mình bối rối như thế! Hải Anh chẳng thèm đáp lời An mà cứ thế đùng đùng bỏ đi. Ơ… An lại lần nữa bị làm lơ. Cô nhìn theo bóng Hải Anh. Thằng này hôm nay bị làm sao thế nhỉ… An lẩm bẩm. *** Thay áo dài xong, An chải lại tóc, trang điểm sơ qua rồi ngắm bản thân trong gương. Cô chăm chú chỉnh sửa lại một vài chi tiết nào chưa thực sự ưng ý. Thấy một lọn tóc mai chưa vào nếp, cô liền vén nó qua tai. Thấy viền môi có một vệt chờm nhỏ, tốt thôi, cô cuộn miếng khăn ướt lại thành hình chóp nhọn, nhẹ nhàng lau đi. Trong lúc An đang tập trung lau viền môi thì bỗng… Vù! Một chiếc áo trắng chạy qua sau lưng khiến ngón tay cầm khăn ướt của An đi luôn một đường. Ủa ai vậy… An quay qua sau lưng nhìn người vừa mới xuất hiện. Nhân vật vừa xuất hiện không hề để ý đến An, làm như mình vừa đụng phải bức tượng hay cái bình vôi chứ không phải đụng vào một người nào đó vậy. Bởi vì sự chú ý của nữ sinh đó hoàn toàn đang dồn vào một mục tiêu khác. Đó là người bạn trai đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nữ. Người bạn trai của cô gái đứng chống nạnh nói vào: Em tưởng chạy vào đấy là thoát à? Anh sẽ đứng ngoài này đợi em ra. Dưới sự quan sát của An thì vụ đuổi bắt này có gì đó kỳ lạ. Bởi vì trang phục của cả hai có gì đó không chỉnh tề, áo sơ mi nửa cắm thùng nửa bỏ ra ngoài, cúc áo trên không cài. Ngày thường thì không nói làm gì nhưng hôm nay là ngày chụp ảnh kỷ yếu mà?? Sao có chuyện ăn mặc như vậy. Cô gái vừa thở hồng hộc vừa phì cười: Anh về lớp trước đi! Em ra đi rồi anh về. Không! Em đi vệ sinh mà! Đi vệ sinh mất bao lâu nào? Cô gái có vẻ hơi bực vì câu hỏi sỗ sàng của người yêu. Nhưng cô vẫn nở nụ cười: … Anh về lớp trước đi! Cậu trai kia nghe vậy đành phải đi. Thấy vậy, cô bạn gái thở phào nhẹ nhõm. An đứng đó nhịp nhịp chân đầy vẻ sốt ruột. Đang yên đang lành lại được cho ăn cẩu lương? Chờ cho cô bạn kia cài lại áo và chải tóc xong, An mới lên tiếng. Cậu là Linh lớp 12A6 hả? Cô bạn kia hơi ngạc nhiên, bèn ngẩng lên nhìn An. Ừ đúng rồi, sao cậu biết tớ? Cậu là hoa khôi của trường này làm gì mà tớ không biết được. Ơ hì hì… hoa khôi gì đâu, các bạn gọi đùa ấy mà. Nói xong Linh tiếp tục sửa soạn trước gương. An nghĩ thầm: “Nếu cậu ta biết mình đã nhìn thấu những gì xảy ra thì sao nhỉ? Rằng hai người vừa…” Nghĩ xong An thở dài. Ủa sao cậu thở dài? Linh thắc mắc. Tự nhiên tớ khó chịu trong người quá. An đáp. Uầy hay là cậu bị tiêu chảy, sáng nay cậu ăn gì? Có cần uống thuốc xổ không? Linh vừa hỏi vừa lấy bộ đồ trong túi ra. An nghe mà muốn nổi cơn tam bành. Nhưng chưa kịp há miệng ra nói câu nào thì cơn giận của cô đã bị phân tán bởi bộ đồ mà Linh lấy ra khỏi túi. Đó là một chiếc đầm dạ hội màu vàng, được điểm xuyết rất nhiều kim tuyến, trang trí rất tỉ mỉ bằng hạt cườm và đá quý… Với những kiến thức mù mờ về trang phục lẫn lịch sử, An chỉ có thể nói là nhìn nó cũng đủ để người ta mường tượng ra một lâu đài, hay một cung điện phồn hoa, thịnh vượng nào đó từ thời xa xưa… Loại váy này có tên gọi là gì? Của thời đại nào nhỉ? Có lẽ là Châu Âu của nhiều thế kỷ trước ư? Nhưng rồi An mau chóng lấy lại trí phán xét của mình. Cái gì thế này? Đây là ngày chụp ảnh kỷ yếu chứ lễ hội hóa trang chắc? An hơi nhíu mày nhưng cô không thể phủ nhận là trái tim mình vừa bị lỗi nhịp. Bởi chiếc đầm của Linh quá đẹp và nó đúng style mà An thích. Linh nhận ra ngay rằng An đang mê mẩn chiếc váy của mình. …Cậu… là An học lớp 12A7 đúng không? Linh hỏi trong khi miệng khẽ nhoẻn cười. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn chăm chú vào cô bạn khác lớp. An như sực tỉnh, cô gật gật đầu trước câu hỏi của Linh. Chiếc váy này… cậu mặc để chụp ảnh kỷ yếu ư? Ừm. Concept gì vậy? Ừm… tớ cũng chẳng biết nữa, mấy đứa lớp tớ đầu têu ấy mà. Tớ chỉ hùa theo thôi. Thế à, lớp cậu thuê phục trang này ở đâu thế? An tiếp tục hỏi, rõ ràng là cô rất quan tâm đến bộ ảnh kỷ yếu của lớp A6. Ơ tớ không thuê cậu ạ. Để tớ hỏi lớp trưởng lớp tớ cho nhé? Linh chợt nhìn thấy một số người bạn cùng lớp đang vẫy gọi mình ở ngoài. Do đó cô vội vàng vào một ô vệ sinh để thay quần áo. An nhìn theo Linh. Chính xác hơn là nhìn theo chiếc váy đó. Khác với lớp 12A6, lớp 12A7 sẽ chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách truyền thống, nghĩa là chụp áo dài trắng ở sân trường. Bộ ảnh sẽ bao gồm những kiểu cơ bản như: cả lớp chụp cùng cô chủ nhiệm; Ảnh chụp riêng học sinh nữ; ảnh chụp riêng học sinh nam. Ảnh cán bộ lớp chụp cùng cô chủ nhiệm. Những kiểu ảnh sáng tạo nhất chắc sẽ là kiểu tạo hình chữ 12A7 và chụp từ trên tầng xuống… Concept này hình như có từ thời trước Cách Mạng Tháng Tám. Thợ chụp ảnh nghe nói cũng là một ông bác già rụng răng đã từng tham gia Chiến Tranh Biên Giới… Đó là An nghe cô chủ nhiệm kể như vậy. Nói chung… đó là một bộ ảnh hoàn toàn theo quy củ. An cảm thấy khá miễn cưỡng. Tuy nhiên cả lớp đã nhất trí như vậy rồi thì còn gì để nói nữa? An nghĩ trong khi kẹp thêm một line tóc màu tím khói vào bên dưới tai.            
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD