Bộ ảnh cổ trang của lớp 12A6

2091 Words
An đã lường trước ánh mắt của cô chủ nhiệm sẽ dành cho mình, chính xác hơn là dành cho những line tóc nhiều màu trên đầu mình… Cho nên cô đã cố tình kẹp line tóc ở dưới tai, lẫn sâu bên dưới lớp tóc mái dày cộp, để có thể chủ động làm nó lộ ra hoặc che lại theo ý mình. Chỉ cần khẽ nghiêng đầu, hay khẽ vén tóc… lúc chụp là ngon lành. Còn bình thường phần tóc màu đen khá dày đã che đi hết rồi. An xoay một vòng, nhìn lại mình một lần nữa và thấy ổn. Chiếc áo dài hơi bị rộng eo một chút, nhưng đành chịu thôi. An khẽ thở dài. Bởi bộ ngực khủng cỡ G mà An đã mất tới vài ngày để chọn áo dài, và cuối cùng chấp nhận thuê một bộ áo bị rộng eo, chỉ để cho vừa phần ngực. An cảm thấy ổn, bởi chiếc áo này chỉ hơi rộng một chút xíu… một sự rộng đủ tinh tế để vẫn nhìn ra cái eo thon gọn mà lại dìm bớt bộ ngực khủng. Hoàn hảo. Ít nhất nhờ nó mà nãy giờ chưa có ai hỏi thăm An, nào là áo dài mua hay thuê, nào là có mất nhiều công chọn lựa áo dài không, nào là mặc có bị kích ngực không… Ủa An ơi, tớ bảo này… An quay lại phía sau và thấy một cô bạn nhỏ bé đeo kính tròn, với hai bím tóc tết kiểu chân rết rất to, có màu nâu. Đó là Nguyệt, nữ sinh cùng lớp với An. Có chuyện gì vậy? Ở trong lớp, Nguyệt và An không quá thân thiết, nhưng cũng quý mến và thường hay nói chuyện với nhau. Nguyệt kéo tay An trong khi nhìn ngắm An từ đầu xuống chân. Hôm nay trông cậu xinh quá. Lời khen của Nguyệt khiến An giật bắn mình. Đừng có nhắc về bộ ngực của mình đấy nhé. An nghĩ thầm. À, ừ… cám ơn cậu. Cậu cũng xinh lắm. An cầu mong Nguyệt đừng có nhắc đến cái áo dài hay bộ ngực của mình. Sau một cái nhíu mày và chờ đợi nhưng không thấy Nguyệt tấn công mình bằng câu nói nào khác, An chủ động nói tiếp: Này, cậu có biết lớp 12A6 chụp ảnh kỷ yếu ở đâu không? 12A6 á? Tớ thấy lớp ấy đang lên xe đi đâu kìa. An nhìn theo tay chỉ của Nguyệt và thấy một toán học sinh mặc trang phục như lễ hội hóa trang đang lũ lượt kéo lên một chiếc xe hai mươi tư chỗ. Ôi nhìn cái Linh kìa…. Nguyệt xuýt xoa. Y chang diễn viên. Linh đang mặc chiếc váy dạ hội màu vàng ánh kim mà ban nãy An nhìn thấy trong nhà vệ sinh. Giờ đây cô đã trang điểm và đi giày cao gót màu trắng. Ai đó đã búi tóc cho Linh, tô điểm thêm một chiếc vương miện nhỏ xíu lên đó, khiến cho Linh trông giống như một cô hoa hậu trong lễ đăng quang của mình. Ngoài gương mặt xinh đẹp như búp bê trong tủ kính, với làn da trắng sứ không gợn chút tỳ vết, Linh còn có phong thái khoan thai dễ chịu, quả xứng là hoa khôi của trường. Váy cái Linh đang mặc có kiểu dáng lạ quá Nguyệt nhỉ? An hỏi. Này là đầm dạ hội phong cách Phục Hưng cậu ạ. Nguyệt đáp với vẻ tinh tường. Cậu biết thời kỳ Phục Hưng chứ? À ừ, biết. An luống cuống đáp và trộm nghĩ: nó lại sắp tuôn một tràng rồi đây. Thời mà có Leonardo Davinci chứ gì? Leonardo Davinci, thiên tài của mọi thiên tài chứ đừng nhầm sang Leonardo Di Caprio(*) nhé? Tất nhiên là không rồi. An nuốt khan. Thôi được, tuy rằng con bé này hơi trịch thượng và lắm lời nhưng mình cũng rất tò mò muốn nghe mà? Váy dạ hội thời kỳ Phục Hưng là gì chứ? Nguyệt chỉnh chỉnh cặp kính tròn, dường như để kích hoạt chức năng google tự nhiên trong cơ thể nó. Và sau đó nó bắt đầu tuôn một tràng, đúng như An nghĩ. Trang phục thời kỷ này có những đặc trưng như là: ống tay loe, chân váy có khung ở bên trong, corset ở eo và phần cổ trần để khoe ra sự gợi cảm của nữ giới. Trang phục nam giới thường là quần phồng ngắn, áo sơ mi tay nhún bèo, họa tiết baroque và tóc giả cuốn lô… An gật gù. Cô không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này để có thể phản bác cô bạn bác học google của mình. Trong khi Nguyệt nói, An vẫn chăm chú quan sát các thành viên lớp 12A6, và tìm ra Hòa đứng lẫn giữa mấy chục bộ phục trang lòe loẹt. Hòa đang mặc trên mình bộ lễ phục đen và mái tóc giả màu vàng óng. Có lẽ cậu ta đóng vai hoàng tử hay bá tước gì đó bởi lẽ bộ đồ nhìn khá trang trọng nếu so với một vài trang phục khác. Hải Anh như thường lệ luôn có mặt bên cạnh Hòa, cậu ta đang lúng túng đội bộ tóc giả cuốn lô màu trắng lên đầu. Có thể tưởng tượng rằng chiếc xe sẽ đưa họ đến một quán cà phê hay một tòa nhà cổ kính nào đó. Nơi sẽ rất phù hợp với những bộ trang phục theo phong cách Phục Hưng này. Chúng nó bói đâu ra mấy bộ đồ này nhỉ? Để chế tác những trang phục này không hề dễ chút nào. Nguyệt há hốc miệng thán phục. Sau khi đỡ gọng kính lên thêm vài cái, Nguyệt tiếp tục luyên thuyên về đề tài phục trang thời Phục Hưng, cô bạn nói tiếp về những chiếc mũ đội đầu có kích cỡ khổng lồ. An thì vẫn không chú ý lắm tới những điều Nguyệt nói, cô đang hoàn toàn bị mê hoặc bởi những chiếc váy này. Chúng lấp lánh, được thiết kế kì công bởi vô số những chi tiết trang trí trên phần ngực áo và tà váy. Đó là ngọc trai, hồng ngọc, ngọc lục bảo, gài áo bằng vàng và những chiếc mũ đính lông vũ, có đăng ten mỏng rủ xuống vai… Trông rất đẹp chứ không cồng kềnh và thô kệch giống như loại mũ đội đầu mà Nguyệt đang mô tả. Đó là một loại khác nữa. Nguyệt giải thích. Những chiếc váy kì công này cũng rất hợp với đôi mắt lớn và đường nét gương mặt mặn mà của phụ nữ Việt Nam… An thấy vậy. Tuy nhiên để thích hợp với dáng vóc nhỏ bé Á Đông, phần váy đã được cách tân cho ngắn bớt, ở trên mắt cá chân một chút, với phần váy bớt phồng và nhẹ nhàng hơn. Chiếc váy mà Linh đang mặc có lẽ là chiếc đẹp nhất trong tất cả. Hoặc có thể vì Linh quá xinh nên đã khiến cho chiếc váy trông càng thêm nổi bật hơn nhiều. Gương mặt trái xoan bầu bĩnh, với cặp mắt đan phượng lúc nào cũng như đang cười cùng đôi môi mọng như trái anh đào của Linh khiến cô trông như một thánh nữ trong bộ váy này. Ê, chuẩn bị chụp ảnh kìa! Nguyệt kéo tay An. An gật gật đầu nhưng cô vẫn tần ngần nán lại. Cô rút điện thoại ra và sau một vài phút ngần ngừ, đã quyết định nhấn số của Hải Anh. Lúc này Hải Anh đang ngồi trên xe và cào cào mái tóc giả cuốn lô màu trắng của mình với vẻ bần thần. Kiểu như: tôi là ai mà lại ngồi đây nâng niu cái bộ tóc giả dở hơi này chứ? Này liệu liệu mà giữ gìn bộ tóc đấy, hai nghìn đô đấy. Hòa ngoái xuống từ ghế trên. Bao nhiêu tiền cơ? Hải Anh giơ cao bộ tóc giả lên nhứ nhứ, ra vẻ sắp sửa quật nát bét trên ghế xe khách. Mày dám ném không? Hòa khích. Dám chứ! Dám không? Sao không dám? Làm đi! Làm thì làm chứ! Nói đoạn Hải Anh ngồi xuống. Dĩ nhiên là… không. Hải Anh tiếp tục cào cào mấy lọn tóc rối trên bộ tóc giả bằng ngón cái và ngón giữa. Hai ngàn đô chứ tưởng giỡn chơi à. Xí! Hòa bĩu môi và quay lên. Trong lòng Hải Anh muốn quăng bộ tóc giả ra ngoài cửa sổ cho bõ ghét lắm chứ. Nhưng dĩ nhiên cậu ta đâu có rảnh đến vậy. Hai ngàn đô chứ giỡn chơi sao? Đúng lúc này thì điện thoại của cậu reo lên. Hải Anh nhíu mày rút điện thoại ra. Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Hải Anh giật mình đến nỗi suýt nữa thì quăng luôn bộ tóc ra ngoài cửa sổ. Sau khi định thần lại, cậu thận trọng nhấn nút nghe. A lô! Hải Anh cố tỏ vẻ dửng dưng nhất có thể. Ờ… Hải Anh đấy à? Ờ… ừ... Hải Anh hồi hộp đáp. Hòa ở ghế trên đã để ý thấy vẻ khác lạ của Hải Anh. Hòa chép miệng nghĩ thầm, lại nghe điện thoại của con An đây mà. Quả nhiên ngay sau đó Hòa nghe thấy tiếng Hải Anh vọng từ phía sau: An đấy à? Có việc gì thế?.. Ơ kìa! A lô! Ở phía bên kia, An bỗng nghe thấy giọng cợt nhả của Hòa, còn đâu đó tiếng la hét của Hải Anh ở đằng sau: “Mày làm cái gì thế hả?” Ủa sao lại là cậu hả Hòa? An không khỏi tuôn ra giọng điệu mỉa mai. Cái gì? Là tớ thì sao chứ? Hòa tức anh ách. Tại sao cậu gọi cho Hải Anh mà không gọi cho tớ? Nói đi, có việc gì nào? An im re. Cứ mỗi lần nói chuyện với thằng Hòa này là An muốn… tắt nứng. Ờ… ừ… Tớ muốn hỏi là lớp cậu chuẩn bị đi chụp ảnh kỷ yếu ở đâu? Biết ngay mà. Hòa đáp kèm một nụ cười mỉm chi. Việc này cậu phải gọi cho tớ mới là đúng người nhé chứ thằng Hải Anh thì biết cái gì. Ở phía sau, An vẫn nghe tiếng Hải Anh kêu la: “Trả điện thoại đây!” Lớp tớ chụp ở BanCông số 2 Đinh Liệt. Cậu biết quán ấy không nhỉ? Thế á. Không tớ chưa đến lần nào. Ban công viết liền ấy nhé. Nếu cậu định tìm thông tin trên google. Hòa nhắc nhở. Đến chơi cùng lớp tớ không? Không quên gửi đi một lời mời thân thiện. Ờ… Quả thật An muốn đến xem lớp 12A6 chụp ảnh như thế nào. Nhưng câu hỏi của Hòa lại khiến An bỗng hơi ái ngại. Nếu đó là Hải Anh mời thì An sẽ không ái ngại như vậy, nhưng Hòa… Lớp cậu chụp đến mấy giờ? Lớp tớ á, chắc phải mất cả ngày ấy. Nhiếp ảnh gia và ê kíp vẫn đang dàn dựng bối cảnh ở quán cà phê nữa mà. Thế á. An hoàn toàn bị cuốn theo lời của Hòa. Đến chơi đi. Có váy cho cậu đấy. Thế á… Đừng lo, có một chiếc váy cỡ rất bự chắc chắn cậu sẽ mặc vừa. An cảm giác như tim mình bị thồn một cái. Vậy được thôi, tớ đến thử mà không vừa thì cậu mất gì với tớ nhỉ? À tớ cho phép cậu được… về nhà luôn đấy. Cậu!... An tức mắt muốn nổi lòng trắng lên. Đùa thôi, chắc chắn là vừa mà cậu phải tin vào mắt nhìn quần áo của tớ chứ. Thôi được. Ở đầu dây bên kia, An khẽ nhếch mép. Thế nếu tớ vẫn không mặc vừa tức là mắt nhìn quần áo của cậu có vấn đề phải không nào? Ờ… đúng là như vậy. Vậy thì có xứng đáng chịu một hình phạt nho nhỏ nào đó không nhỉ? An tiếp. Chẳng hạn như là tự cậu sẽ mặc chiếc váy đó cho mọi người xem!                  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD