Bức thư đầu tiên

1247 Words
Món quà sau một đêm ngâm thuốc nhuộm và phơi phóng, đã trở nên tươi sáng. Đan thu đôi giày vào gác hai rồi đọ màu với bộ đồng phục mới. Sao màu lại chuẩn đến vậy? Giống như đôi giày và cái quần được nhuộm chung một tuýp thuốc. Nhưng mà chỉ có những bộ đồ đắt tiền mới được may bởi hiệu PhuTime. Một bộ bảo hộ lao động thì là hàng rẻ tiền của TMac. Đan nhìn qua nhãn hiệu trên chiếc áo. Không thể nào, làm sao có thể như thế được? Dòng chữ PhuTime in đậm bên cạnh những thông số khác và địa chỉ rõ ràng là trụ sở của PhuTime. Bộ Suit lần trước hình như cũng được may từ hãng này, nhưng cậu lại không để ý cho lắm. Bình thường thì cậu sẽ hét lên nếu được nhận một món đồ hiệu đắt tiền, nhưng lúc này thì, vừa sợ ba mẹ biết công việc của mình chẳng mấy dễ thương, vừa ngại hàng xóm nhìn ra chỉ vào. Tốt nhất là im lặng. Đan mặc bộ đồng phục lên người, soi gương, ngắm mình như thường ngày. Cái áo với dòng kẻ màu bạc phớt ngang ngực, sát phía dưới là hai túi có nắp, phía dưới ve áo là cạp cứng có may chun hai bên hông và dây khóa cài nếu muốn nối liền áo với quần thành bộ áo liền quần. Trên ngực phải cài thẻ tên Đan Magadin, phía sau lưng là dòng chữ NGƯỜI ĐỌC THƯ khá to màu bạc phản quang, nhìn từ xa cả trăm mét cũng dễ dàng đọc được. Chiếc quần ống suông, với hai sọc phản quang dọc đường chỉ quần, cạp quần lưng chun, và có một nửa cái khóa cài của áo. Gấu quần có thêm khóa kéo giọt lệ chìm xiết chặt chân đến chớm gối. Mà cái giọt lệ dùng để đặt tên loại khóa chìm cũng được thay bằng một sợi dây phản quang màu da cam mảnh mai nam tính và gọn gàng. Nhìn gần cũng chỉ thấy giống như một sợi chỉ quần thừa ra mà thôi. Đan kéo thử cái khóa, cảm giác chân bị thít lại một chút rồi thôi, nhìn bộ đồ ống suông như công nhân cầu đường đã được thay đổi thành một kiểu cổ trang ống bó xà cạp khá ấn tượng và gọn gàng, phù hợp với việc đạp xe cả ngày. Xong rồi, Đan đã đóng tất cả các cúc cài, khóa kéo, một bộ đồ nhìn cũng được được nếu không muốn nói là đẹp. Mỹ quan về đồ bảo hộ lao động của chính cậu cần phải có thời gian thay đổi. Cổ áo sơ mi, nên cậu có thể thắt cà vạt thêm vào. Nhưng thôi, như vậy nhìn khá kệch cỡm. Bây giờ phải làm sao để ra khỏi nhà mới là điều cần nghĩ. Đan mặc ra bên ngoài bộ đồ khác, hơi cộm một chút, nhưng chắc là cậu sẽ dừng lại ở một nơi nào đó gần chỗ làm rồi thay ra. Đan rời khỏi nhà mà không bị ai nhìn thấy. Hàng xóm chắc cũng đang ngủ ngon giấc. Dưới chân còn chưa có bóng mặt trời. Đan hít một hơi, bầu không khí buổi sớm thật trong lành. Ra khỏi thành phố, Đan bắt đầu công việc kéo dài hai tháng của mình. Đến nơi quẹt thẻ chấm công, cậu quẹt đi quẹt lại vài lần mà không thấy gì. À mình đã đổi công việc, giờ phải quẹt thẻ ở chỗ nào? Công ty của ngài Đô Đô chỉ có một ốt quẹt thẻ, dùng cho tất cả nghành nghề. Danh sách nào là lái tàu, lái xe, nào là tiếp viên, đầu bếp, nào là rà soát đường, bưu tá,… thế nhưng không có nghề nào tên là đọc thư. Đan định quay về thành phố, ghé vào trụ sở thì nhìn thấy một tờ giấy nhỏ dắt ở cạnh máy quẹt thẻ. “Chào ngày mới Đan, ta quên làm mã Đọc thư, cậu đặt một ngón tay lên màn hình hiển thị thay quẹt thẻ vậy.” Lại gì nữa đây? Một cách báo Danh mới ư? Đan đặt ngón trỏ lên mành hình hiển thị danh sách công việc, một làn khói xanh biếc tỏa ra khắp ốt quẹt thẻ, rồi Đan cảm thấy nhói đầu ngón tay, luồng nhiệt độ cao khiến cậu rụt tay lại. Làn khói tan đi, Đan nhìn ngón tay bị bỏng của mình trắng hởn và trơn bóng, dấu vân tay chẳng còn. Báo Danh như vậy sau năm ngày thôi thì mười đầu ngón tay của cậu chẳng còn đoạn vân nào. May là chỉ báo Danh một lần trong hai tháng chứ không phải theo kiểu sáng đi báo danh chiều về báo danh trong các xí nghiệp. Theo hợp đồng, cậu chỉ cần đọc tối thiểu một bức thư trong một ngày là hoàn thành một ngày việc. Trong hai tháng, chỉ cần đọc sáu mươi bức thư là có thể nhận lương. Đọc thêm được bức thư nào có thể nhận thưởng theo hiệu suất công việc và thưởng nóng nếu người đọc thư trước không thể đọc bức thư. Nói vậy thôi, không người đọc thư nào cầm vào bức thư mà không đọc được cả. Cởi bỏ bộ đồ bên ngoài ra. Có vẻ như cậu trở thành một người khác. Từ cách ăn mặc đến gương mặt ngượng ngùng mỗi khi ai đó đi ngang qua và trong số những người đó, có bà lão nhìn cậu một cách chăm chú, giống như đang nhìn xem cậu làm gì bên cạnh chiếc xe đạp đắt tiền này vậy? Đan cúi mặt, cất quần áo vào balo, cậu dắt xe rời khỏi ốt quẹt thẻ một đoạn rồi mới lên xe, phóng đi thật nhanh. - Khoan, có phải cậu là nhân viên đọc thư không? Người mà nhìn chăm chú cậu, chạy theo và hỏi. - Dạ đúng rồi! - Đan dừng xe. Ngoảnh lại nhìn bà lão đã chừng ngoài sáu mươi tuổi. Bà lão lấy trong túi ra một lá thư. Đan gạt chân chống xe rồi hai người bước lại gần nhau hơn. Hai tay Đan nhận lấy bức thư đã được mở ra nhưng bà lão không thể đọc được dòng chữ trong đó. - Bình thường, thằng bé sẽ nhỏ hai giọt nến, như vậy là bình an. Nhưng bức thư này là ba giọt nến, không biết tại sao. Đan nhìn vết nến gần con tem. Rõ ràng chỉ có hai giọt nến. Cậu lật qua lật lại, chỉ thấy hai giọt nến. Cậu định hỏi kỹ hơn thì bà lão đã giải thích. - Một giọt để dán tem, sau đó là một giọt bình an. Thì ra là thế. Nếu là người khác gửi hộ thì họ sẽ hiểu nhầm là nhỏ hai giọt nến sau khi dán tem. Đan bắt đầu mở bức thư. Nhận ra tờ giấy trong đó, Đan đứng nghiêm như hồi đứng chào cờ ở trường học những ngày còn là học sinh. - Giấy báo tử, không có số giấy. Chúng tôi rất thương tiếc báo tin và chứng nhận đồng chí: Lu An Khang. Cấp bậc Thương giáp 1. Chức vụ lái xe. Đơn vị C7, tiểu đoàn 83.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD