Màu Da Cam

1187 Words
Đan quyết định bỏ công việc không mấy hoàn hảo này. Cậu nhảy lên xe và đạp hết sức, nhanh chóng đứng trước văn phòng của ngài Đô Đô. Nhưng lúc này, trên cửa sổ tầng gác mái, ngài Đô Đô đã hóa thành chú hải âu nhỏ. Một lát nữa, ngài Đô Đô sẽ bay đi. Không kịp từ chối công việc, Đan lại lặng lẽ về nhà. Cậu không đắn đo nữa. Quyết định như vậy thì cứ để tự nhiên nó thế cũng được, có tiền là ổn. Những đồng tiền đầu tiên sau khi ký hợp đồng cũng đã bay về đậu ngay ngắn trên bàn phòng khách. - Đan, về rồi à con? Sao hôm nay tiền lương cao như vậy? Bà Đa Lin đang nấu ăn trong bếp. Khi thấy Đan vào thì chủ động hỏi trước về khoản lương công việc tiếp viên. Nhưng Đan chẳng nói gì, cậu cầm bọc đồ giấu sau lưng rồi chạy lên gác. Không muốn mẹ biết về quyết định đổi công việc của mình. Mặc dù là lương cao đấy, nhưng chỉ cao hơn lương tiếp viên có vài đồng. Không tính là giàu có được, ngược lại, công việc không mấy danh giá. Mặc đồng phục vào, nhìn kỹ mới thấy à… thì ra đó quần áo dành cho con người. Cậu vừa lên đến phòng, mấy đồng tiền cũng vỗ cánh bay theo, đậu lên thành giường của cậu. Sau hai tháng thử việc. Hôm nay là ngày Đan nhận việc chính thức. Cũng là dịp gia đình Đan tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Nhà Đan không khá giả gì. Những món ăn trong bữa tiệc rất bình thường, sốt khoai tây tỏi, đậu phụ rán, ốc khổng lồ xào me, và món chính là cá hồi lát mỏng phi mỡ hành. Bà Đa Lin sắp bàn ăn xong xuôi mới gọi Đan xuống phòng ăn. Trong lúc đó thì ông Đan Aiti Magadin cũng đã mở cửa bước vào nhà, trên tay cầm một hộp quà với giấy gói màu da cam, phía trên là cái nơ màu bạc. Hộp quà vô tình khiến Đan liên tưởng về nghề nghiệp hiện tại của mình, đặc biệt là bộ đồng phục rẻ tiền sẽ phải mặc hàng ngày kể từ ngày mai. Đan vừa ngồi ăn vừa muốn nói thật về công việc mới, nhưng chỉ nghĩ trong đầu, thế nên suốt bữa ăn, cậu không nói gì nhiều. Ăn xong rồi, cậu cũng chỉ ôm lấy bà Đa Lin và hôn nhanh lên má của bà, sau đó chạy ra phòng khách ngồi với ba. Chỉ khi nào thằng bé thấy vui nhất, bà Đa Lin mới được một cái ôm và hôn lên má như vậy. Đây là cách thể hiện tình cảm lớn nhất của Đan, còn bình thường chỉ tỏ ra chăm chỉ giúp việc gì đó sau bữa ăn. Đan ngồi ngắm món quà của ông Đan Aiti. Cậu hồi hộp mở nắp hộp quà. Bên trong là gì đây? Chắc là một cái mũ, vì đồng phục đi làm không có mũ, nó nhẹ thế này cơ mà. À… nhưng ba vẫn chưa biết mình làm công việc mới, tiếp viên tàu hỏa không được phép đội mũ trong toa tàu. Vậy là gì được nhỉ? Phải mở ra mới được! Đan mở hộp quà ra, bên trong là một đôi giày hiệu PhuTime nổi tiếng nhất thế giới, và nhẹ quá! Một đôi giày đẹp và nhẹ đến nỗi Đan chẳng đoán ra được có một đôi giày trong hộp quà. Ah…! Đan nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cậu chẳng thể lớn nổi nếu cứ tỏ ra phấn khích như thế. Cậu không xỏ chân vào giày mà giơ đôi giày lên cao giống như vừa bắt được hai con cá hồi to đùng vậy. Ông Đan Aiti nhìn theo những bước nhảy của Đan trong khi bà Đa Lin cũng ngoái nhìn ra phòng khách để thấy thằng con to xác của mình đang vui đến nhường nào. - Được rồi Đan, con thử đôi giày đi, nếu không vừa ta có thể đổi. - Vâng ba, con sẽ thử. - Và xỏ chân vào giày rồi thì cậu rất hài lòng. - Vừa như đo ni cho con, ba ơi! Hình như trong hộp quà vẫn còn một thứ gì đó. Đan nhìn vào đáy hộp, là mười hai tuýp nhỏ với mười hai màu dùng để nhuộm giày. Cùng lúc đó thì bà Đa Lin đã đứng bên cạnh cậu và nhắc. - Con muốn đôi giày của mình màu gì? - Dạ, màu da cam! - Đan đáp. Vì cậu muốn đôi giày của mình trở thành một phần với bộ đồng phục trong tương lai gần. Ha ha…! Ha ha! Hai ông bà Đan Aiti cười như lúa được mùa vì sở thích khó hiểu của cậu con trai. Thường thì những đứa bé sẽ thích màu xanh dương, hoặc trắng hoặc đen, nhưng Đan lại chọn màu da cam. - Đan, con thích màu của mấy ông chú thợ điện ư, thật là buồn cười đấy. Ông Đan Aiti vừa cười lớn vừa cố thốt nên lời. Còn bà Đa Lin thì đã cười lăn ra nền nhà. - Con thích màu da cam thật mà! Mặt Đan hơi nghiêm túc lại, niềm vui vừa mới còn tràn đầy trên gương mặt thì nhanh chóng lạnh băng vì bị cợt nhạo. Cậu rất nghiêm túc với những gì mình nói ra cơ mà. - Thôi được rồi, màu cam cũng được, hứ hứ… há há…! - Bà Đa Lin vừa mới đứng dậy nhưng mà không nhịn cười được. - Hình như cà vạt màu cam nhìn cũng đẹp. Khá hợp với đôi giày màu cam nếu như cả bộ suit đã màu đen rồi. - Ông Đan Aiti hình dung bộ đồ sau khi được phối lại. - Mình nên khuyên con đổi sang màu đen chứ. Dù sao thì người ta cũng nhìn con trai mình từ đầu đến chân đấy. - Biết rồi, biết rồi, nhưng đó là quyết định của con. Thằng bé đã mười sáu tuổi rồi đấy! Trong khi đó thì Đan lấy tuýp màu cam ra bếp cùng đôi giày đã cởi khỏi chân. Một tuýp thuốc nhuộm nhỏ như vậy thôi nhưng có thể pha ra làm mấy lần nhuộm giày. - Đan, con nên suy nghĩ kỹ một chút nhé, đôi giày quan trọng lắm đấy. - Ông Đan Aiti nhắc nhở. - Thôi được rồi, mình cứ để con quyết định, vừa mới cãi tôi xong mà. Với cả, ta sẽ nhuộm lại màu đen nếu nghe được những lời bàn tán không tốt về con. Bà Đa Lin hiểu rằng màu cam có thể nhuộm lại màu tối hơn như màu đỏ hay cuối cùng là màu đen, thế nên bà để quyết định của Đan được ưu tiên, sau đó bà sẽ chạy theo và chữa sai cho con trai mình nếu cần thiết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD